“Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, Tây Ban Nha lại cộng thêm các công quốc nước Ý, binh lực sẽ
đông hơn chúng ta rất nhiều, đối đầu trực diện nhất định sẽ tổn thất rất lớn”. Gerald tính toán số
lượng tàu thuyền và hải quân của cả hai bên, thành thực báo cáo: “Hiện giờ chúng ta đang dựa vào
sultan, nhưng lại không thể xài chiến thuật du kích trên bản thổ Thổ Nhĩ Kỳ được”.
“Việc này tương đối khó đây”. Hayreddin sờ cằm: “Nghe ngóng xem tổng thống soái của bọn họ là
ai. Nhưng theo như tôi đoán, phần nhiều sẽ là Andrea Doria”.
“Chính là tên thủ lĩnh của đám thủ lĩnh đánh thuê ở Genova làm cho Tây Ban Nha sao? Hắn đã bị
chúng ta đánh cho một trận thê thảm ở Algiers mà Charles vẫn tín nhiệm?”.
“Ha ha, Charles cũng muốn thay thế người khác lắm chứ, nhưng đáng tiếc là một Tây Ban Nha rộng
lớn như vậy, lại không thể tìm được một vị tướng lĩnh hải quân có trình độ ngang bằng với Andrea,
ông ta còn cách nào khác nữa đâu”.
Hai người cưỡi ngựa đi song song với nhau, phỏng đoán binh lực tối đa kẻ địch có thể huy động
được, số lượng tàu thuyền được bố trí sắp xếp hỏa pháo. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Hayreddin
liền chuyển sang một đề tài thoải mái hơn: “Khoảng thời gian này khiến cậu vất vả, vốn dĩ chuyện
trong nhà tôi không phức tạp như vậy đâu. Sau này, cậu chỉ cần để mắt đến vấn đề hậu cần của đội
thuyền thôi, những chuyện khác cứ để mặc đám phụ nữ đi”.
Gerald không đổi sắc mặt lắc đầu nói: “Không có gì, chủ yếu là do trước đây không có kinh nghiệm,
học qua mớ quy tắc của tầng lớp quý tộc Thổ Nhĩ Kỳ rồi, hiện giờ cũng dễ quản lý hơn nhiều”.
“Mở miệng ra ngậm miệng vào đều là quy tắc, quản lý, sao cậu lại không có chút cảm xúc nào thế?”
Hayreddin không cho thế là đúng nói: “Tôi cảm thấy cậu quản cũng chặt quá rồi đấy, đến một con
ruồi cũng không bay lọt được vào vườn Bách, lúc tôi không có ở đây, thả mấy cô nàng đó vào thì có
làm sao đâu, Nick muốn đánh bài cũng chẳng có người chơi cùng”.
Thớ thịt trên khuôn mặt Gerald giật giật, nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình: “Thuyền trưởng, lần trước
lúc ngài nói những câu ấy, là dẫn một con sư tử về Algiers. Ngài bảo “Bayan, cậu không cần phải
quản lý cứng nhắc quá làm gì, nó còn nhỏ, không nhốt vào trong lồng sắt cũng sẽ không xảy ra
chuyện gì đâu. Kết quả thì sao? Chưa đến nửa năm, toàn bộ số chim công và chim trĩ trong vườn đều
không thấy bóng dáng đâu nữa!”.