không thích hợp với những chuyến đi đường dài. Cái tên Hải Yêu chỉ còn lại trên danh nghĩa mà
thôi, cứ muốn níu giữ một đứa trẻ đáng thương, lẽ nào mày thật sự muốn nàng chết nhanh hơn sao?
“Thuyền trưởng, ngài sẽ quay về ăn cơm tối chứ?” Một câu hỏi phá vỡ cuộc tranh luận của hai giọng
nói, Nick vươn cổ lên, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Nàng đã từng là một chiến sĩ lấy trời làm màn,
lấy đất làm thảm bôn ba ngàn dặm, nhưng hiện giờ lại như một con chim hoàng yến được nuôi trong
lồng, từ lúc đặt chân qua cánh cổng lớn của tòa cung điện này chưa hề được bước trở ra.
Không thể quay về được. Kiểm tra việc bảo dưỡng đội thuyền xong, buổi trưa lại có một buổi yến
tiệc tại tòa biệt thự của quan hành chính Istanbul, chắc sẽ kéo dài đến tận đêm khuya. Hắn đã cho
nàng rất nhiều những câu trả lời tương tự như thế rồi, nhưng lần này từ đầu đến cuối Hayreddin đều
không thể mở lời được. Hắn trở lại bên cạnh giường mềm, duỗi tay vỗ nhẹ lên mặt nàng.
“Muốn ra ngoài à?” Hắn hỏi: “Toàn những người xa lạ em không hề quen”.
Ý của câu nói ấy chính là, sẽ không có ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại đâu.
Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Nick đột nhiên toát ra luồng ánh sáng rực rỡ sống động:
“Muốn!”.
“Đây là một bữa tiệc tư nhân của quan hành chính Voxan, không có bất cứ lễ nghi quy tắc gì hết,
nhưng phụ nữ tham dự phải đeo khăn cho mặt”.
Buổi dạ tiệc ngột ngạt bí bách ở thành phố Paris đã để lại ấn tượng đau đớn bi thảm trong tâm trí
Nick, tuy rằng nàng rất muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng vẫn thận trọng hỏi lại một
câu: “Tôi đã không thể khiêu vũ được rồi, vậy có được ăn gì đó không?”.
“Lần này thì có thể, trang phục của Thổ Nhĩ Kỳ không có chiết eo, tùy em muốn ăn bao nhiêu cũng
được, ở Istanbul này, đầu bếp của bọn họ cực kỳ có tiếng”. Hayreddin nở nụ cười ôn hòa: “Nhưng
cũng giống như lần ở Paris, tốt nhất là em nên giả vờ bị câm, không vấn đề gì chứ? Tôi không muốn
phải thanh toán hóa đơn vì em đã trót lỡ lời đâu”.
“Không vấn đề!” Nick vội vàng hét to đồng ý, chỉ sợ thuyền trưởng thay đổi ý kiến. Không cần phải
khiêu vũ xã giao, chỉ cần im lặng vùi đầu chuyên tâm ăn uống, làm gì còn chuyện nào đơn giản hơn