con sóng từng lớp từng lớp trào dâng, trình độ này khác trình độ của người vừa dẫn tấu lúc trước một
trời một vực.
Dường như thời gian ở hậu cung trôi qua chậm hơn rất nhiều so với khi ở trên thuyền, ngoại trừ việc
quần áo và thực đơn món ăn được cập nhật đổi mới thường xuyên thì ngày nào cũng như ngày nào,
chẳng có gì khác biệt. Hayreddin thường phải tham gia đủ các loại hoạt động yến tiệc, cứ ra khỏi nhà
là đi hết quá nửa ngày, Victor thì lại đến cái học viện y khoa nào đó để nâng cao chuyên môn, trừ
việc cứ mỗi năm ngày đến thăm bệnh một lần ra, hầu như không thấy xuất hiện trong tòa cung điện
màu trắng.
Đánh bài, đấu võ mồm không có đối thủ, đột nhiên Nick cảm thấy quãng thời gian thừa thãi này thật
mệt mỏi đáng ghét, không phải lo lắng vấn đề ăn mặc từng là lý tưởng lớn nhất trong đời nàng,
nhưng đến lúc thật sự trải qua cuộc sống đó, không hiểu tại sao nàng lại thấy trống rỗng quá đỗi,
dường như cuối đời chẳng có gì hay để làm, chỉ cần nằm một chỗ, hết thảy đã có người hầu chuẩn bị
chu đáo cả rồi.
Sáng nay, Hayreddin theo lệ thường ra ngoài kiểm tra tình trạng bảo dưỡng của đội thuyền, lúc hắn
thay quần áo chỉnh tề định bước xuống bậc thềm, không biết sao đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái.
Vừa liếc nhìn, bước chân nhanh nhẹn của hắn lập tức chậm hẳn lại. Một đôi mắt đen lay láy nhìn
theo hướng rời đi của hắn, Nick như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất mát.
Dẫn nàng cùng đi đi, một giọng nói vang lên trong lòng Hayreddin, có lẽ có một cuộc chiến bùng nổ
nội trong vòng một tháng nữa, hắn sẽ phải rời khỏi Istanbul một khoảng thời gian rất dài, mang nàng
theo, để nàng ở trong căn phòng ngủ trên con thuyền Diêm Vương, bất luận là đi biển hay khai
chiến, nàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh hắn, cùng ăn chung một đĩa thức ăn, cùng ngủ chung trên một
chiếc giường, cùng hít ngửi chung mùi thuốc súng và lửa đạn.
Hảy Yêu sao có thể rời bỏ thuyền và biển được chứ?
Nắm tay thả dọc bên người hết nắm lại mở, trái tim Hayreddin đập thình thịch, dường như sẽ bị âm
thanh này thuyết phục ngay lập tức. Nhưng một giọng nói khác đầy lạnh lùng lý trí vang lên: Không
được, mày không thể dẫn nàng đi cùng. Cho dù trên thuyền có Victor, nhưng thân thể của nàng