Một cô bé với đôi mắt đen lay láy mặc một chiếc áo choàng dài Hy Lạp thướt tha, ngồi dựa lưng vào
ghế cạnh một cây đàn hạc khổng lồ đặt trên sàn nhà, phông nền là cảnh sắc bao la hùng vĩ của eo
biển Istanbul, thoạt nhìn, đây quả là một bức tranh đầy ý vị. Nhưng đáng tiếc cánh tay nàng cứng
ngắc, năm ngón tay đang ở trong tình trạng cong như móng vuốt dừng lại lơ lửng trên dây đàn, vừa
nhìn đã biết là người mới trong những người mới.
Nick bị thuyền trưởng phê bình gay gắt, ấm ức tủi thân nói: “Theuriau tốt xấu gì cũng có hai tay, tôi
lại chỉ có một”.
“Tôi đã từng nhìn thấy nghệ nhân chỉ có một chân tấu cả một truyền thuyết sử thi thánh nhân, đánh
đàn không liên quan gì đến chân tay cả, đơn thuần là dựa vào nhạc cảm và tư chất thôi..”. Hayreddin
khựng lại, sốt ruột khoát tay: “Nếu buồn chán thì có thể đọc sách, chơi cờ, nghịch đồ chơi, tìm người
ca hát ngâm thơ hoặc nhào lộn biểu diễn cũng được, sao em cứ nhất định muốn học mấy thứ đàn
nhạc này làm gì?”.
Mấy ngày trước, không biết Nick làm sao mà nhiệt huyết sôi trào, khăng khăng đòi học chơi đàn,
còn chỉ đích danh phải mặc kiểu váy dài Hy Lạp, nhạc cụ thì dùng một cây đàn hạc. Hayreddin biết
cô nhóc này thường thường chẳng hứng được lâu, nên không lãng phí công sức tìm thầy dạy đàn về
dạy, chính hắn cũng là cao thủ đàn lute, những nhạc cụ có đây khác cũng có thể chơi được dăm ba
loại, thừa sức dạy cho một người mới như Nick.
Ai ngờ tuy tư chất võ thuật của Nick cao, nhưng tư chất âm nhạc lại thiếu hụt nghiêm trọng, bàn tay
vụng về gảy qua gảy lại, âm điệu còn chưa nhận ra được hết, dây đàn đã đứt đến mấy sợi rồi. Khuôn
mặt Hayreddin còn vương vết máu do dây đàn đứt sượt qua, hắn đành phải thừa nhận rằng Nick là
thất bại trước giờ chưa từng có trong lịch sử dạy dỗ của hắn.
Nick cũng cảm thấy rất khó chịu, nàng vốn đâu có để ý thuyền trưởng có bao nhiêu nhân tình, biết ca
hát hay biết khiêu vũ. Nhưng con người không thể không có đạo đức nghề nghiệp, đã làm công việc
này rồi thì không thể phụ lòng số tiền công đó được, phải nỗ lực không thể lười biếng.
Chứng kiến con đường đánh đàn không có chút triển vọng nào, nàng thăm dò: “Nếu không, tôi
chuyển sang học hát nhé?”.