dâng tặng, nổi tiếng với ngón đàn tuyệt diệu có một không hai, từ lâu nàng ta đã nghe nói nguyên
soái thích âm nhạc, vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ giành được sự yêu chiều, ai ngờ đã vào vườn Hạnh
hai tháng rồi, ngay cả cái giường của Hayreddin hình dáng ra sao cũng chưa được nhìn thấy. Mấy
ngày trước Bevian được đám người hầu nhắc nhở, toàn chọn lúc đêm khuya yên tĩnh chạy tới bên
cạnh hồ nước gần vườn Bách luyện đàn, mục đích đương nhiên không phải là nâng cao kỹ năng.
Rabena còn chưa đâm chọc những tính toán nhỏ nhặt của đối phương xong, đã lại tiếp tục xát muối
vào vết thương: “Hy vọng phu nhân Nicole của chúng tôi cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi để luyện
đàn như thế! Đáng tiếc thân thể cô ấy yếu ớt, chủ nhân lại còn muốn sủng hạnh đêm đêm, ban ngày
cũng ôm ấp không rời tay, ngay cả thời gian để ngủ trọn vẹn một giấc cũng không có”.
“Vậy sao, việc này, việc này thật khiến người ta ngưỡng mộ…”.
Nhìn thấy sắc mặt Sidy càng lúc càng xanh, trong lòng Rabena lại càng cảm thấy đắc ý: “Mấy ngày
trước nghe thấy tiếng đàn của phu nhân Bevian, chủ nhân cũng mua cho phu nhân Nicole một cây
đàn, mỗi ngày đều đích thân dạy cô ấy, phu nhân tiến bộ rất nhanh, thỉnh thoảng chủ nhân còn khen
cô ấy thông minh có tư chất nữa!”.
Mấy câu nói này đã tạo nên một đòn đả kích mang tính hủy diệt tới đối phương, Rabena đoán buổi
tối sẽ không còn phải nghe thấy có người ở bên ngoài tường đánh đàn nữa, mới chào tạm biệt, vừa
lòng thỏa ý ngẩng cao đầu bước đi.
Câu chuyện Rabena bịa ra bảy phần thật ba phần giả, nhưng miễn là có thể đánh bại được đối thủ
cạnh tranh tiềm năng, ai thèm quan tâm sự thật chứ?
Cùng lúc đó, trên ban công trong vườn Bách quả thực không ngừng vang lên tiếng nhạc cụ đứt
quãng, tiết tấu lộn xộn, phập phù không đầu không đuôi, khiến người ta không còn sức đâu mà nghe
hết được.
“Đủ rồi! Đến khỉ học vài ngày cũng đánh hay hơn em!” Từ lúc thức giấc rời giường Hayreddin đã
bắt đầu phải chịu đựng tiếng nhạc hãi hùng này chui vào não suốt mấy giờ liền, cuối cùng sức kiên
nhẫn cũng cạn kiệt, tiếng quát của hắn khiến người đang chơi đàn lập tức dừng tay lại: “Tiếng động
này còn không hay bằng âm thanh dùng muỗng canh gõ vào bát của nhà bếp lúc bắt đầu phát cơm
trên thuyền!”.