“Muốn hát thì đợi tôi ra ngoài rồi hẵng hát!” Hayreddin đỡ Nick từ chỗ giá để bàn tới chiếc ghế dài,
nhét vào miệng nàng một cái bánh tổ ong.
“Tôi thà rằng để cái miệng nhỏ này của em ăn không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, còn hơn là để em
tra tấn lỗ tai mình!”.
Nick nhồm nhoàm nhai món tráng miệng, thầm nghĩ chỉ ăn không làm đương nhiên là tuyệt nhất rồi,
nhưng tại sao những phương pháp lấy lòng Rabena từng dạy, không một cách nào hữu dụng vậy?
“Uyền trưởng…”. Hai má Nick phồng tướng lên, lủng bà lủng bủng nói không rõ ràng: “Ôi đánh đàn
không hay, vậy ngài đánh đàn cho tôi nghe đi”. Nàng cố gắng nuốt hết đống bánh tráng miệng, đặt
tiết mục một cách rõ ràng: “Tôi muốn nghe chuyện Odyssey đâm người khổng lồ một mắt Cyclops,
cả chuyện người phụ nữ có mái tóc hình đầu rắn kỳ dị, và cả…”.
“Em cứ mơ đi!” Gân xanh trên trán Hayreddin gồ lên, không vui nói: “Từ trước tới giờ chỉ có người
khác đánh đàn cho tôi nghe thôi, em coi tôi là nghệ nhân kể chuyện chắc!”.
Nick phát huy hết mức bản sắc của một người hâm mộ vô lại, cánh tay thon nhỏ trắng mịn khoác lên
cần cổ Hayreddin, dính sát sàn sạt vào người hắn, không cần thể diện ra sức nịnh nọt: “Nhưng
thuyền trưởng lại đẹp trai hơn hẳn một trăm tên ca hát ngâm thơ khi cất tiếng hát!”.
“Con thỏ nhãi nhép nhà em sang bên kia chơi đi!”.
“Không, là thêm hẳn một nghìn tên cũng không bằng được! Giọng nói vừa trầm thấp lại vừa dễ
nghe…”.
“Là do em uống nhầm thuốc hay ăn mật ong chưa lau miệng vậy?”.
“Vừa ăn một miếng bánh tổ ong xong…”.
Tiếng những con chim mòng biển ríu rít vang lên khắp eo biển Istanbul, cành lá của những cây bách
đen xoay múa trong làn gió biển, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, lưu lại những đốm sáng loang lổ
không ngừng lay động trên sàn nhà khảm gạch men đầy màu sắc. Qua một lúc lâu sau, trên ban công
cũng truyền ra tiếng nhạc du dương, tiếng đàn lute mang theo những xúc cảm thăng trầm như những