“Thật không? Sao tôi không phát hiện ra nhỉ?” Nick ngước mặt lên hỏi.
“Em có cặp mắt đen láy rất đẹp” Hayreddin cúi đầu hôn lên mí mắt nàng: “Thuần khiết như bảo
thạch vậy”.
“Em có cần cổ và xương quai xanh tinh tế, làn bẩm sinh trắng trẻo như tuyết”. Giờ phút này, đôi mắt
xanh lam thăm thẳm của hắn dịu dàng như đại dương rộng lớn, từng nụ hôn cứ thế lần lượt rơi
xuống, chân thành mà nhẹ nhàng ấm áp, cho đến khi cánh môi hắn phủ lên dấu ấn bằng sắt nung ghê
rợn trước ngực nàng.
“Những vết thương này là huy chương của quá khứ, khoe khoang thân thể hoàn mỹ không chút tì
vết, chỉ chứng tỏ một điều rằng chủ nhân của chúng từ tinh thần đến cơ thể đều chưa từng kinh qua
tôi luyện mà thôi”.
“Dáng người của em nhẹ nhàng khéo léo, vòng eo thon nhỏ, và còn đôi bàn chân nhỏ nhắn dễ
thương tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Hắn ghé sát vào tai nàng nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở nóng
bỏng thổi vào bên trong tai nàng: “Tôi chưa nói với em sao? Không cần mặc mấy bộ quần áo ngủ
gợi cảm xuyên thấu này làm gì, chỉ cần em để chân trần nằm ở đây thôi, tôi đã thấy hưng phấn ngay
rồi…”.
Nick được khen đến hoa mắt chóng mặt, gò má đỏ ửng lên như cánh hoa hồng, cơ hồ như chỉ cần
mọc cánh là có thể bay được ngay.
Những lời Hayreddin nói có đôi phần phóng đại, vì bản tính của hắn vốn là của một người đàn ông
bình thường thích những người phụ nữ đầy đặn trưởng thành, không phải loại biến thái thích trẻ con.
Thế gian này luôn có những điều không hoàn hảo, suốt mười mấy năm qua, cuối cùng hắn đã gặp
được con thú hoang phù hợp nhất này, vừa hay lại có dáng người thẳng đuột của cây đậu cô ve.
Nhưng nói mấy lời ca ngợi này thì có thể tốn bao nhiêu sức lực chứ? Thân làm một người tình hoàn
hảo dày dạn kinh nghiệm, Hayreddin hiểu rất rõ làm thế nào để sung sướng cả về thể xác lẫn tinh
thần.
Từ khi sinh ra đến giờ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp đủ mọi hạng người, nhưng Nick chưa
từng được nghe những lời khen trực tiếp như thế bao giờ. Nàng lâng lâng hạnh phúc ngả vào lòng
Hayreddin, trái tim dâng trào niềm vui sướng nồng nhiệt: