“Còn nữa không? Còn nữa không? Tiếp tục khen tôi đi, dùng hết sức khen tôi đi!”.
“Còn, trước mặt và sau lưng của em thật ra có một sự khác biệt rất lớn”. Hayreddin bật cười khùng
khục, nhéo nhéo cái mông đầy đặn như hai trái đào của nàng, hóm hỉnh nói: “Em có một cặp mông
không ai sánh kịp, mê hồn miễn bàn. Mặt khác, bà nội của em sinh được năm người con khỏe mạnh,
trên giấy tờ ghi lại mẹ em cũng sinh được bảy, người nào người nấy đều hoạt bát hiếu động, đầy sức
sống khiến người khác phải đau đầu. Vì thế đừng lo lắng gì cả, dựa theo dự đoán đầy tính khoa học
của vị bác sĩ vĩ đại của chúng ta, khả năng sinh sản của em tương đối, tương đối khả quan”.
“Có khả quan thế chứ khả quan nữa, ngài cũng không thể dẫn cô ấy đến mấy buổi yến tiệc đó
được!”.
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên ngoài cột trụ ở hành lang, dần dần lại gần, lớn tiếng thể hiện
sự bất mãn: “Phong tục phương Đông và châu Âu hoàn toàn khác nhau! Ở châu Âu, đến tham dự
một buổi tiệc chính thức phải mang theo vợ, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên nữ trong những
gia đình có thân phận không bao giờ đi ra ngoài. Phụ nữ tới tham dự những buổi yến tiệc kiểu này,
nếu không phải là nữ nô lệ thì cũng là vật nuôi, loại chuyện dâm đãng xấu xa nào cũng có thể xảy ra
ngay trước mặt tất cả mọi người!”.
“Voxan sẽ không trắng trợn như vậy đâu, ông ta là người thích học đòi văn nhã, so với việc giở trò
dâm loạn trước mặt số đông, khả năng tìm một đám nghệ sĩ nhà thơ tới biểu diễn còn cao hơn
nhiều”. Hayreddin quay đầu lại hỏi Nick: “Nhưng phong tục mà anh chàng bác sĩ của chúng ta nói
cũng không sai, đây là bữa tiệc đơn thuần phục vụ cho đàn ông, sẽ có những cô gái ăn mặc hở hang
nhảy múa xung quanh, cũng sẽ có người tán tỉnh tôi, liệu em có chịu được không?”.
“Chịu được chịu được!” Nick ra sức nháy mắt với Victor, chỉ sợ hắn mồm năm miệng mười hại nàng
không được ra ngoài: “Tôi muốn đến những chỗ đông người, náo nhiệt, và cả đồ ăn ngon nữa, với lại
tôi cũng muốn nhìn những cô gái xinh đẹp nhảy múa!”.
“Khốn kiếp! Nơi này thật sự không giống với lần tới Paris, bảo thuyền trưởng dẫn cô lên thuyền ra
biển hóng gió không được sao?”
“Không thèm, trên thuyền chỉ có canh đậu hầm và bánh quy cứng quèo, ai nấy đều nhìn tôi như nhìn
một kẻ đáng thương lắm vậy, tôi không muốn đi”. Nick đã nhắm trúng bữa đại tiệc này rồi, bĩu môi