nhiệm vị trí tể tướng, bất luận là về lòng thành hay tri thức, đều vượt xa đám nô lệ dị giáo đang
chiếm cứ cung đình hiện giờ! Mustafa, Ertuğrul, Sohuth, mỗi gia tộc đều có ít nhất hai trăm năm lịch
sử, chúng tôi mới là những người Ottoman chân chính, tín đồ của Thánh Allah sùng đạo, nhưng bệ
hạ lại luôn ưu ái tin tưởng bọn họ hơn!”.
Giữa những nhịp trống của bữa tiệc xa hoa phóng túng, trong màn sương khói lượn lờ vấn vít của
loại thuốc hút từ ống điếu Ả Rập, Voxan nửa thật nửa đùa phàn nàn, dừng lại một lúc, có vẻ như
mong đợi những câu trả lời của khách khứa, nhưng Hayreddin không hề lên tiếng phụ họa, chỉ tủm
tỉm cười ôm lấy cô gái đồng hành của mình, chăm chú nhìn lên giữa sân khấu, cứ như thể đang bị
những màn biểu diễn náo nhiệt của buổi tiệc hấp dẫn vậy. Dưới tình hình đứng sai đội sẽ ảnh hưởng
tới vận thế cả đời, sự cẩn trọng của Hayreddin cũng là điều có thể đoán trước được, Voxan thấy vậy
đành phải thay đổi chủ đề, nói mấy chuyện vặt vãnh không liên quan.
Những món ăn ngon, những màn múa kiều diễm, những trò xiếc ảo thuật khiến bữa tiệc thịnh soạn
kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, từng ống điếu Ả Rập lần lượt được dập tắt, mười mấy cỗ xe
ngựa cùng cánh nô lệ đông thành đàn xuất phát từ dinh thự của quan hành chính, nhanh chóng mất
hút vào màn đêm dày đặc.
Nick vẫn chưa phục hồi sau cơn hưng phấn trong bữa tiệc nên không chịu ngồi kiệu, Hayreddin bao
nàng trong chiếc áo choàng quân đội dày dặn của hắn, chầm chập thả bước trên đường phố yên tĩnh
của Istanbul. Tiếng võ ngựa lộp cộp lộp cộp trên nền đá âm vang, nhưng cơn gió lạnh giá của tiết trời
đông dần dần thổi bay những cảm xúc cuồng nhiệt của đám đông.
Đi qua trước quảng trường trống trải của nhà thờ Hồi giáo Beyezid, muốn trở lại trên núi phải đi qua
một con ngõ nhỏ, đột nhiên có mấy bóng người cưỡi ngựa xuất hiện ở lối rẽ bên cạnh. Mười mấy tên
cướp biển đi theo lập tức cảnh giác, tay vịn lấy lưỡi đao kẹp chặt bụng ngựa.
“Đợi một lát”. Hayreddin khoát khoát tay, ra hiệu cho mọi người không được dùng binh đao. Người
trong chỗ tối bước ra, chỉ thấy ba người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng trắng cưỡi ngựa đen, ăn vận
theo kiểu chiến binh lặng lẽ đứng bên đường, bên dưới lớp khăn xếp là mái tóc vàng chói mắt cùng
làn da trắng nõn. Ngoại trừ tiếng thở phì phì của đám ngựa ra, không còn bất cứ một âm thanh nào
khác.