“Ishak là Ishak, tôi là tôi”. Hayreddin dường như hoàn toàn không hiểu những ẩn ý trong lời
Almaang, thản nhiên đáp: “Xin hỏi, quý ngài thống lĩnh muốn khuyên tôi đều gì vậy”.
Almaang thấp giọng nói: “Ngài là người thông minh trong số những người thông minh nên sẽ hiểu ý
của tôi. Những quý tộc cũ đó là cội rễ của một cái cây mục nát, thoạt nhìn thì tưởng cành lá sum suê
tươi tốt, nhưng thực ra lại không ăn sâu. Còn tình bằng hữu của cấm vệ quân chắc chắn sẽ chân
thành và bền vững hơn đám quý tộc, ngài và tôi đều là người ngoài, về phương diện lợi ích lại càng
thống nhất, hy vọng ngài có thể cẩn thận suy nghĩ”.
Hayreddin bật cười ha ha hai tiếng: “Thịnh tình của quan hành chính Voxan khó mà từ chối, tôi chỉ
nhận lời mời đến ăn một bữa cơm mà thôi, thống lĩnh không cần phải lo lắng quá mức như vậy”.
“Tôi không thích những bữa tiệc xa hoa phù phiếm thế này”. Hàng lông mày anh tuấn của Almaang
cau mày: “Trên thực tế, cấm vệ quân chúng tôi cũng thường xuyên có những buổi tụ tập náo nhiệt,
nay xin chân thành mời ngài tới tham dự, chúng tôi vinh hạnh được đón tiếp. Chỉ đơn giản lấy việc
trao đổi võ thuật thi đấu đọ sức, cưỡi ngựa, bắn cung và rất nhiều những môn khác nữa, những mãnh
tướng dưới quyền của ngài vô cùng được hoan nghênh”. Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt không
giấu được vẻ khinh miệt quét về phía Nick: “So với phụ nữ, tôi lại càng háo hức được tìm hiểu thêm
về một truyền kỳ khác dưới quyền của ngài hơn – Hải Yêu”.
“E là phải để các cấm vệ quân thất vọng rồi”. Hayreddin chậm rãi nói, cảm nhận được sức lực của
Nick khi tóm cánh tay của hắn đột nhiên trở nên chặt hơn. “Cậu ấy ở lại Algiers, thay tôi bảo vệ đại
bản doanh”.
“Thế thì thật đáng tiếc vô cùng, đành phải đợi cơ hội lần sau vậy… vậy đêm nay, tôi xin đi trước”.
Dứt lời, Almaang không lằng nhằng thêm nữa, sau khi gật đầu hành lễ xong liền dắt theo hai gã cấp
dưới hòa vào bóng đêm, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Hắn nhìn tôi giống như nhìn một con lạc đà”. Hồi lâu sau, Nick mới rầu rĩ thấp giọng nói: “Tại sao
không nói với hắn Hải Yêu đã không còn nữa”.
“Vì tôi không muốn”. Hayreddin dứt khoát đáp: “Cho dù là bảo kiếm đã gãy, tôi cũng muốn cắm vào
vỏ đeo bên hông, để kẻ khác không dám hành động bừa bãi”.