“Gì cơ…”
Nick nhớ lại cảnh tượng ở buổi tuyển dụng hôm đó, người thanh niên này
đã gọi Nick lại và chơi xỏ một vố, còn nói rằng trên thuyền bẩn thỉu ra sao
nguy hiểm thế nào…
Cái thái độ gợi đòn đó rất có vấn đề, nhưng đúng là hắn đã khuyên Nick
đừng lên thuyền.
Nick thả lỏng thanh đao: “Xin lỗi, tôi thật sự rất cần công việc này”.
Victor đứng dậy, xoa xoa vết thương trên cổ mình, lập tức thấy ghê tởm đến
mức nhíu chặt mày, vội vàng lấy cồn ra sức lau chùi: “Lưỡi hái này hôm
nay đã chém bao nhiêu người rồi? Căn bản là chưa khử trùng! Cô có biết có
bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo truyền nhiễm qua những vết thương kiểu
như thế này không hả? Con nhóc chết tiệt mất vệ sinh kia!!!”
Lau sạch cổ rồi, lại lau luôn cả tay và mắt kính rồi thay một chiếc áo sơ mi
khác, cho đến khi cả người không dính một hạt bụi nào mới chịu thôi. Anh
chàng bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ thái quá cau mày cằn nhằn: “Rốt cuộc là cô
được thứ gì nuôi lớn vậy hả? Sói? Gấu? Hay là tinh tinh?”
Nick thành thật trả lời: “Chú tôi đã nuôi lớn tôi, tuy có hơi giống tinh tinh
một tí, nhưng ông ấy là một thương nhân”.
Trong thoáng chốc, chỉ một bí mật đã có thể khiến mối quan hệ giữa hai
người không còn chút khoảng cách, Victor đã nhìn thấy kỹ thuật khiếp
người của Nick, nên cũng không lo lắng cho sự an nguy của cô. Suy cho
cùng trên biển là nơi chỉ nói chuyện bằng thực lực, tuy rằng không được để
phụ nữ lên thuyền, nhưng đề ra quy tắc chính là để phá vỡ, lịch sử của đại
dương đã lưu truyền không ít những câu chuyện về những nữ hải tặc thủ
đoạn nhẫn tâm độc ác.