Một dáng người gầy gò vén rèm đi ra, khuôn mặt thanh tú mang theo một
cặp mắt kính nhìn trông vô cùng quen thuộc. Nick ngây người, rồi nhớ ra
đây chính là người thanh niên đã từng trêu cậu ở Algiers.
“Tới đúng lúc lắm, vừa mới xử lý xong người cuối cùng” Victor chùi sạch
con dao dính máu lên tấm vải trắng, rồi tiện tay đặt sang một bên. “Đóng
cửa vào đi, lại đây chúng ta cùng tâm sự”.
Cánh cửa đã được đóng lại, mùi cồn trong phòng không át được mùi máu
tanh nồng, bác sĩ Victor nở nụ cười dịu dàng: “Nhờ phúc của cậu đấy, hôm
nay tôi bận phát khiếp. Không tính đến mười hai người đi gặp Thượng Đế,
thì có sáu người phải cưa tay cưa chân, ba người phải phẫu thuật động
mạch, còn một người thì phải vá lại hộp sọ”
“…. Phiền anh rồi” Nick không còn gì để nói.
Victor khoát tay, chọn ra một cánh tay mới cưa đang ngâm trong một cái
chậu đựng đầy nước thuốc, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ
thuật xoay tới xoay lui kiểm tra cơ thịt trên miệng vết cắt và sự phân bố của
các mạch máu.
“Thật ra cũng chẳng có gì. Kỹ thuật dùng đao của cậu rất tốt, miệng vết
thương sạch sẽ không chút vụn xương, cũng coi như bớt được không ít
phiền phức cho tôi. Vấn đề ở chỗ….” Vị bác sĩ dừng lại một lúc, đẩy đẩy
gọng kính, mắt kính bằng thủy tinh liền lóe lên một tia sáng, che khuất ánh
mắt.
“Vấn đề ở chỗ, cậu là con gái, trà trộn lên thuyền cướp biển làm gì?”
Trong phòng y tế thường xuyên có người bị thương rên rỉ, thảm thiết như
quỷ khóc sói gào, để tránh cho lòng quân dao động, trên vách tường có dán
lớp da thuộc, hiệu quả cách âm vô cùng hoàn hảo, vì thế, nếu tiếng hét hãi
hùng của bác sĩ Victor vang lên sẽ không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.