Lúc ấy, Hayreddin mới với lấy tấm giấy da dê, cẩn thận xem xét với vẻ cực
kỳ thích thú.
Bên cạnh dấu vân tay ngón út tròn tròn, không ngờ cậu nhóc này có chữ
viết tay đẹp đến thế.
Cậu nhóc này rốt cuộc là ai? Nhìn quần áo và dáng vẻ, rõ ràng là một cậu
nhóc con nhà nghèo chưa trải sự đời. Quan sát đống chén đĩa ngổn ngang
trên bàn, chỉ có của cậu ta là sạch sẽ nhất, ăn tuy rằng rất nhiều, nhưng lại
không rơi vãi bẩn thỉu nước bọt văng tung tóe khắp nơi như những kẻ khác.
Còn cả nét chữ viết tay này nữa…
Ha ha…
Sư Tử Đỏ càng lúc càng cảm thấy cậu nhóc bí ẩn này khiến hắn có cảm
hứng khám phá không gì bì được.
Thuyền Hải Yêu cũng không được coi là lớn lắm, Nick hỏi thăm mọi người
biết được vị trí của phòng y tế, liền đi thẳng tới đó, còn chưa tới đã ngửi
thấy mùi cồn xộc thẳng vào mũi, tiếp đến nhìn thấy hai thủy thủ đang
khiêng một người đàn ông toàn thân quấn băng không ngừng rên rỉ từ bên
trong đi ra.
Nick quan sát khắp một lượt qua cánh cửa bốn cánh để ngỏ, bên trong
phòng y tế là bầu không khí u ám lạnh lẽo, một bức mành ngăn cách giữa
khu vực khám bệnh và phòng phẫu thuật, hai chiếc tủ gỗ chiếm hầu hết
không gian căn phòng, bên trong xếp đầy sách chữa bệnh và mô hình cơ thể
người, một cái đầu lâu trắng nhởn đè lên một cuốn sách da dê đang mở, có
chức năng như một cái chặn giấy.
Nick gõ gõ lên cánh cửa gỗ: “Bác sĩ có ở đây không? Thuyền trưởng bảo
tôi đến đây”.