“Những điều cấm khác đều có hình thức xử phạt, chỉ có điều thứ nhất là
không có”. Nick ngẩng đầu lên nhìn Hayreddin, “Làm trái lời thuyền
trưởng thì sẽ bị phạt thế nào?”
Người đàn ông tóc đỏ mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau vòng ra sau
dựa vào lưng ghế cao, khí thế giống như một vị quốc vương đang ngồi trên
ngai vàng của mình.
“Vậy còn phải xem cậu đã làm gì. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một cách chân
thành…”
Giọng nói âm trầm của người đàn ông chậm rãi vang vọng trong khoang
thuyền, mang theo vẻ nguy hiểm ngấm ngầm không chút che giấu.
“Đừng có tùy tiện làm thử”.
Nick đòi lấy một cây bút lông, viết tên mình lên hai tờ khế ước, in dấu vân
tay đỏ, thuyền trưởng và mình mỗi người giữ một bản.
Hayreddin nâng chiếc ly thủy tinh lên: “Vậy là hợp đồng đã xong, chúc cậu
sớm phát tài”. Nick cũng học dáng vẻ nâng ly lên uống một hớp, cất giữ
cẩn thận bản hợp đồng kia vào trong người.
Hayreddin nói: “Trước khi cậu về phòng mình, hãy đến phòng y tế một
chuyến, bác sĩ Victor có chuyện muốn nói với cậu”
Nick ngạc nhiên đáp: “Tôi đâu có bị thương”.
Hayreddin: “Bây giờ chưa bị, sau nay sẽ bị. Đây là thủ tục theo lệ thường
thôi, điều đó sẽ có lợi cho cậu”.
Giọng điệu của thuyền trưởng khiến người ta không dám phản bác, Nick
đeo lưỡi hái đã bọc lại bằng vải thô lên lưng, ra khỏi phòng thuyền trưởng.