Hayreddin duỗi cánh tay ra, nhanh nhẹn nối lại phần vai trái bị trật khớp của cậu thiếu niên, khuôn
mặt cậu ta đỏ bừng kêu hự một tiếng, gục mạnh đầu xuống.
“Tể tướng là tinh anh trong những tinh anh Kuran, chắc chắn sẽ không gửi một kẻ còn chưa cắt bao
quy đầu tới cho tôi đâu. Tên giả mạo nhà cậu dựa vào một vài tin đồn vu vơ, đóng giả Hải Yêu tới để
dụ dỗ tôi”.
Khuôn mặt bình tĩnh của Hayreddin lộ ra vẻ lạnh lùng, nói xong câu này, không một lời cảnh báo,
hắn bẻ gãy một ngón tay của cậu thiếu niên.
“Á á! Á…” Vì không chuẩn bị tâm lý từ trước, cuối cùng cậu thiếu niên cũng phải kêu lên, hô hấp
của cậu ta hổn hển kịch liệt, thân thể căng cứng, cố gắng ghìm những tiếng kêu rên lại trong cổ họng.
“Cậu thấy đấy, tôi không thích dùng dao lắm, nhưng lại rất kiên nhẫn, có thể bẻ gãy từng đốt từng
đốt xương của cậu, cho đến cuối cùng mới bẻ gãy cần cổ của cậu…người sai khiến cậu là ai?”
Hayreddin đè một ngón tay của tên sát thủ ngược về phía mu bàn tay. Cậu thiếu niên cắn chặt răng,
chuẩn bị nghênh đón lượt tra tấn tiếp theo.
Đúng lúc ấy, Nick đứng ở bên ngoài quan sát không nhịn được xen vào.
“Thuyền trưởng, chỗ này có cần tới sự giúp đỡ của tôi không?”
“Hử?”
“Tôi nói là, nếu như không có chuyện của tôi, thì tôi đi nghỉ đây…”.
Hayreddin quay đầu lại nhìn Nick, phát hiện ánh mắt nàng nhấp nháy, không chịu nhìn đến tên sát
thủ bị trói ở dưới chân bàn.
“Sao vậy, không phải em đang sợ tên này đấy chứ”. Hayreddin nhướn nhướn mày: “Đội trưởng Nick
nghỉ hưu còn chưa đến nửa năm, sao đột nhiên đã biến thành một kẻ nhát gan thế? Huống hồ vẫn
chưa bắt đầu mà”.
“Còn lâu tôi mới là kẻ nhát gan! Thuyền trưởng nếu như ngài bảo tôi chém cậu ta thành bao nhiêu
mảnh, tôi sẽ chém thành bấy nhiêu, chỉ là tôi…”. Nick vô thức sờ lên con dấu in bằng sắt nung trước