“Billy, là, ai?”.
Chương 14: Hàng giả và lót giày
Những ngọn nến lặng lẽ cháy, mỗi bóng đen dao động đều lộ vẻ cực đoan mơ hồ. Trong một thoáng,
cơn buồn ngủ của Nick tan tành như mây khói.
“Thằng nhãi đó nói vớ vẩn, tôi không biết cậu ta!” Nick nuốt nước bọt, cố gắng giải thích để làm dịu
sự nghi ngờ pha lẫn giận dữ của Hayreddin: “Cậu ta chắc chắn không phải ‘đồng nghiệp’ cũ của tôi.”
“Tôi cũng có mắt đấy! Thân hình thằng nhóc đó rắn chắc, ăn nói kín kẽ, hai tay đều có vết chai do
luyện võ lâu ngày, đảm bảo không phải loại kỹ nam đứng đường.” Hayreddin lạnh lùng nói: “Điều
khiến tôi thấy có hứng thú hơn cả, chính là lời đánh giá của cậu ta về mối quan hệ giữa em và những
ông chủ cũ.”
Bàn tay to lớn nổi cả gân xanh bóp lấy khớp hàm của Nick: “Billy là ai?”
“Là… là ông chủ cũ của tôi…” Nick vừa thừa nhận, bàn tay to lớn trên cổ lập tức siết chặt, nàng chỉ
có thể huy động tất cả sự nhanh trí của bản thân để đối phó với cơn tai họa thình lình rơi xuống này:
“Thuyền trưởng, tôi thề tôi đã không còn quan hệ gì với hắn ta từ lâu rồi!”
“Vậy nên những lời tên sát thủ đó nói không phải là nói dối, em thật sự làm chuyện đó với tất cả
những ông chủ cũ…” Hayreddin phun ra với giọng điệu trầm thấp khàn khàn, hai mắt lóe lên tia
sáng đỏ tàn nhẫn dữ dằn: “Hắn ta đem lại lợi ích gì cho em? Tiền lương cao, thức ăn ngon, phòng
riêng? Vì những thứ đó mà em có thể ngủ với bất kỳ ai, tôi chỉ là một trong số đó, đúng không?”
Bàn tay trên cổ siết càng chặt hơn, Nick chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Hayreddin,
trong cơn giận còn mang theo một hàm nghĩa khác không thể đọc ra được. Trực giác của Nick cho
rằng việc này nhất định phải giải thích cho rõ ràng, nếu không sẽ không thể cứu vãn được con đường
sống, nàng rướn cổ lên hét lớn: “Không phải mà, thuyền trưởng ngài không giống thế! Billy chỉ là
một con quỷ keo kiệt khoác lớp da người, một xu lẻ cũng không cho còn ép tôi phải làm việc cho
hắn! Tôi bị ép buộc! Lúc đó thật sự không có cách nào khác...”