Hayreddin cắt ngang lời nàng: “Sao em lại không có cách nào khác? Trừ phi bị trói hết tay chân,
thiên hạ này có người đàn ông nào là đối thủ của Hải Yêu được chứ?!”
“Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa phải là Hải Yêu!” Nick ngập ngừng nói: “Khi ấy tôi chỉ là một tên trộm
vặt không có bản lĩnh, không có lưỡi hái…”
Dần dần, bàn tay đang nắm chặt của Hayreddin nới lỏng. Cẩn thận suy nghĩ, bốn năm trước chẳng
qua nàng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi mới bước vào đời, vừa nãy vì giận dữ nên hắn mất không
chế, ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới.
“Nói cho tôi biết, tất cả mọi chuyện”.
Nick rũ mi mắt xuống, nhớ lại quá khứ năm đó: “Lúc đó tôi đang lưu lạc ở Venice, ở đó có không ít
những sàn đấu dưới lòng đất, rất nhiều thương nhân giàu có thích tới đó cá cược. Billy là ông chủ
của một trong những sàn đấu đó, tôi không biết hắn ta họ gì…”
“Em đánh nhau trên sàn đấu đó vì hắn sao?”
Nick lắc lắc đầu: “Lúc ấy tôi vẫn chưa đủ tư cách. Billy chơi rất lớn, sàn đấu của hắn thỉnh thoảng sẽ
có một buổi diễn khởi động, để tuyển thủ đánh chết một, hai người trước mặt đám đông, dùng cái
chết đó để khiến mọi người cảm thấy hưng phấn. Hắn phái thuộc hạ đi trên phố bắt bớ người một
cách ngẫu nhiên, kẻ trộm, dân lang thang, gái điếm, những người trí não chậm phát triển... dù sao
cũng đều là những loại người dù có chết cũng không ai thèm quan tâm”.
“Em bị bắt đi làm vật hy sinh?”.
Nick gật đầu thừa nhận: “Nhưng trên sàn đấu của tôi đã xảy ra điều bất ngờ, một gã đàn ông uống
say, sơ ý trượt ngã, tôi cướp được dao găm đâm chết hắn ta”.
Hayreddin hiểu ra, nói nốt thay cho nàng: “Đám đông ồ lên, Billy giữ em lại. Đối thủ là người
trưởng thành, còn em là một đứa trẻ nhìn qua là đã thấy cầm chắc phần thua, thỉnh thoảng làm một
màn ‘bất ngờ’, những người đánh cược thua sẽ rất nhiều.”