tự giễu: “Trước khi gặp tôi em đã là em rồi, vậy mà tôi cứ luôn cho rằng, Sư Tử Đỏ mới là người bồi
dưỡng em…”
“Không phải! Tôi không phải do hắn ta bồi dưỡng! Là ngài! Là thuyền trưởng!” Nick chống người
lên lao tới, dùng hết sức lực sống chết tóm chặt lấy áo choàng của Hayreddin, dường như chỉ cần
buông lỏng một chút thôi, đối phương sẽ vứt nàng về lại trong quá khứ tối tăm đó. Ánh mắt cháy
bỏng của nàng nhìn Hayreddin, cuống quýt giải thích: “Biệt danh đó sinh ra trên biển, Hải Yêu thuộc
về ngài! Tôi cũng thuộc về ngài!”
“Thật không? Em thuộc về tôi?” Hayreddin lạnh lùng tàn nhẫn như một khối nham thạch không mảy
may có chút dao động, để bản thân nàng quyết định phụ thuộc.
“Thật mà thật mà! Tôi là của ngài!”.
“Cho dù tôi không thể cung cấp hết thảy những đãi ngộ thoải mái, tiền lương hào phóng cho em?
Nếu em từng thử mang hai con dao găm tôi cho em đến bán cho những tay biết nhìn hàng hóa, em sẽ
phát hiện ra bản thân có đủ năng lực để mua một con thuyền nhỏ tự mình hoạt động. Có lẽ ngay từ
đầu, tôi đã không nên như thế với em…”. Hayreddin hờ hững nói: “Tất cả đàn ông đối với em mà
nói đều như nhau cả, còn tôi, chẳng qua chỉ là một mỏ vàng em không thể bỏ qua mà thôi”.
“Không phải! Chắc chắn không phải! Tôi, tôi...”. Nick kích động không biết nên giải thích thế nào,
lần đầu tiên, hốc mắt của nàng đỏ bừng.
“Tôi thích ở cùng ngài... ngoại trừ chú Assa, chưa từng có một ai đối xử tốt với tôi như ngài... tôi
thích ra biển cùng với ngài, thích nhìn ngài luyện đao, nghe ngài đánh đàn... ngài là người đàn ông
duy nhất khi ở trên giường không khiến tôi cảm thấy ghê tởm sợ hãi. Thuyền trưởng không giống
với tất cả những đàn ông khác, không giống... tôi không biết nói sao nữa… cho dù ngài không cho
tôi một xu nào, tôi cũng sẽ đi theo ngài...”.
Nick nói năng lộn xôn, ôm chặt lấy thắt lưng Hayreddin, khuôn mặt dính sát vào lồng ngực rắn chắc
của hắn. Điều vô cùng bất ngờ là, người đàn ông này tuy nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng tàn
nhẫn, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn hẳn bình thường. Nhịp đập vốn dĩ trầm ổn chậm rãi thì tiết
tấu hiện giờ lại như đang đánh trống, còn hô hấp của hắn cũng sâu và dồn dập hơn hẳn.