Hai người cứ quấn lấy nhau, dưới ánh nến kéo thành một vệt dài khó lòng phân biệt được bóng của
cả hai.
“Tôi cảm thấy hơi mệt.”
Một lúc lâu sau, Hayreddin khẽ thở dài, cơ thịt căng cứng dưới lớp áo choàng thả lỏng, vẻ mặt cuối
cùng cũng dịu lại. Hắn nhấc cánh tay lên ôm Nick vào lòng, ấn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng loạn
bối rối kia lên ngực mình. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, áp mặt vào mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của
nàng.
“Kể từ ngày quen biết em, tôi mới dần dần nhận ra rằng mình không còn trẻ nữa. Luận về tuổi tác tôi
gần gấp đôi em, vốn dĩ không nên phát triển đến mức độ này.”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không muốn như vậy đâu… tôi tưởng rằng chỉ cần không nói, thì có thể coi như
chưa từng xảy ra…” Nick giống như một con đà điểu vùi mặt mình vào lồng ngực hắn, thanh âm
nghẹn ngào nói câu xin lỗi.
“Không phải lỗi của em, vấn đề nằm ở tôi.”
“Tóc Vàng có quan hệ gì với em?” “Em có làm chuyện đó với thằng nhãi có hình xăm trên người kia
không?” “Billy là ai?” Những câu hỏi này lại cứ năm lần bảy lượt nhảy ra từ trong miệng hắn.
Hayreddin bật cười tự giễu, nhớ đến nửa đời lúc trước của mình chưa từng để ý tới ai đến vậy, có lẽ
nửa đời sau này cũng sẽ chẳng ai có thể khiến hắn rối ruột rối gan đến thế.
“Vậy, vậy thuyền trưởng còn giận không?” Nick nhanh nhẹn đoán được từ trong giọng nói những
chuyện không hay đã có chuyển biến tốt đẹp, bèn ngước mặt lên hỏi.
Hayreddin cười bất lực: “Ngoài việc hạ hỏa ra, còn có thể làm gì được nữa? Chúng ta chẳng có ai là
giấy trắng cả, vốn dĩ tôi không muốn hỏi em về những gì đã trải qua trong quá khứ, chỉ là tốt xấu gì
em cũng có chút phẩm vị, nhưng lại có nợ cũ với cả đám trùm sò lưu manh đầu đường xó chợ, điều
này khiến tôi cảm thấy vô cùng mất giá.”
Nick cẩn thận liếm liếm cánh môi nói: “Tôi sửa cả rồi, Victor đã từng dạy tôi, hiện giờ phẩm vị của
tôi rất tốt.”