“Đêm nay dài quá…”
“Vậy chúng ta đi ngủ chứ?” Trong bầu không khí yên tĩnh sau khi cơn bão dữ dội đi qua, Nick
ngước mặt lên: “Không phải ngài nói mệt sao?”
“Ừ, chúng ta đi ngủ thôi.” Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng ôm nàng đi về phòng ngủ.
Ba giờ sáng, Victor bị gọi quay về dinh thự của nguyên soái.
Anh chàng bác sĩ trước giờ không trực đêm tăng ca đã tuyên bố rõ ràng điểm này gần hai trăm lần
với đám thị vệ truyền lệnh, vẫn cứ bị lôi ra khỏi ký túc xá đơn trong Học viện Y khoa một cách đầy
ép buộc, lên ngựa trở về dinh thự. Quản gia Gerald đã có kinh nghiệm hết sức phong phú trong việc
quản lý hậu cung to lớn đang tiến hành an ủi có tính kỹ thuật với một Victor đang không ngừng lải
nhải cục tức dâng đầy cả một bụng. Hắn vẫn dùng khuôn mặt không chút cảm xúc, lặp đi lặp lại chu
kỳ ba câu sau:
“Bác sĩ, tôi không rõ.”
“Đây là mệnh lệnh của thuyền trưởng.”
“Thuyền trưởng đang nghỉ ngơi, hiện giờ do tôi toàn quyền phụ trách.”
Trăm ngàn lần bất đắc dĩ, Victor chỉ có thể đưa ra điều kiện sơ sài trước chuồng ngựa để trị thương
nắn lại xương cho vài tên sát thủ bị bắt. Trải qua khoảng thời gian tăng ca không thoải mái này, ngày
hôm sau, thái độ làm việc của anh ta cực kỳ khó chịu, sau khi nhìn thấy Hayreddin ở phòng khách,
anh ta vẫn không ngừng phàn nàn:
“Lần nào! Lần nào cũng như vậy! Nếu là bị thương ngoài ý muốn do chiến đấu thì thôi cũng đành,
nhưng ngài toàn cố ý đánh tàn phế người ta, sau đó giao một đống người rách nát tả tơi không nhìn
ra nguyên dạng cho tôi phục hồi như cũ! Hoặc là ngài đừng đánh nữa, hoặc là đánh nát bét rồi đừng
gọi tôi tới chữa nữa!”
Hayreddin: “Yêu cầu này hình như hơi quá đáng.”
Victor: “Quá đáng chỗ nào?”