“Ví dụ như kế hoạch của bọn chúng là tranh thủ lúc tôi vào phòng tắm, sau đó định cắt đứt cổ họng
tôi ở phía sau.”
Hayreddin xoa xoa huyệt thái dương, khép mi mắt lại nói: “Giọng nói đừng có cao như thế, tôi chỉ
được ngủ có hai tiếng thôi, giờ đầu hơi đau.”
Victor hừ lạnh một tiếng: “Ngài thuyền trưởng mà cũng có lúc đau đầu cơ à?”
“Tên trẻ tuổi đó thế nào rồi?”.
“Vết thương của cậu ta là nhẹ nhất, xương cốt của hai ba ngón tay bị gẫy có thể coi là không sao cả,
bả vai bị sưng cũng không đáng ngại... mà nói thật, tướng mạo thằng bé đó đúng thật là có hơi giống
Nick”. Victor khựng lại một lúc, nhướng mày lên nói: “Ngài đang có kế hoạch gì đó đúng không?”.
Hayreddin đáp: “Tôi ngủ một lúc mới nghĩ đến, thằng nhãi đó lớn như vậy, chết rồi cũng phí ra, chi
bằng tận dụng triệt để, nên vội vàng sai người đi gọi cậu, cánh tay ấy mà bị phế thì hỏng”.
Victor nhíu mày: “Tôi cảm thấy ngài nên thương lượng chuyện này với Nick trước”.
“Đây chính là nguyên nhân khiến tôi đau đầu.” Hayreddin liếc mắt nhìn Victor: “Với tình trạng của
Nick hiện giờ, đây có lẽ sẽ là một đòn giáng không nhỏ với cô ấy, mà tôi lại không biết nên an ủi thế
nào”.
“Vì thế nên gọi tôi tới vá chỗ thủng?” Giọng nói của Victor thình lình lại cao vút lên lần nữa: “Tôi là
bác sĩ trên thuyền! Không phải bác sĩ tâm lý, càng không phải là đối tượng tâm sự chuyện bạn gái
chúng mình với con nhỏ khốn khiếp đó!”
“‘Tôi xin thề trước sự chứng giám của thần y học Apolo, Asclepius cùng các vị thần trong trời đất,
tôi nguyện sẽ làm nhiều hơn khả năng và phán đoán của bản thân, tuân thủ theo phương châm vì lợi
ích của người bệnh’. Tôi đoán trong Lời thề Hippocrates không hề nhắc đến chuyện bác sĩ chỉ chịu
trách nhiệm giảm trừ nỗi đau đớn trên thân thể của bệnh nhân, chả lẽ trước khi cậu hành nghề không
học thuộc lời thề đó à?” Hayreddin tủm tỉm cười hỏi.