“Tôi thuộc rồi! Mọi bác sĩ trước khi hành nghề đều phải thề như vậy…” Victor tự biết không thể từ
chối, đành hậm hực trừng mắt lên lườm Hayreddin: “Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói trùm hải tặc
cũng thuộc lòng Lời thề Hippocrates đến thế!”.
Hayreddin bật cười sang sảng: “Cảm ơn bác sĩ Victor, trên thuyền của tôi, ngài là thuyền viên có giá
trị cao nhất, đảm bảo không có người thứ hai”.
Cái mũ lớn mang tên “thuyền viên có giá trị cao nhất” không phải vô duyên vô cớ là có thể đội được.
Victor biết chuyện này không dễ giải quyết, qua hai ngày người đã chữa xong xuôi, việc đã làm ổn
thỏa, tin tức cũng sắp được tung ra, anh ta mới lấy việc chẩn đoán năm ngày một lần trên danh nghĩa
ra để tới vườn Bách.
Tuy rằng cơ thể của Nick bị liệt, nhưng tinh thần vẫn luôn rất dồi dào, ban ngày không ra vườn ném
phi tiêu, thì ở trong phòng chơi cờ đánh bài, nhưng hôm nay dọc suốt cả quãng đường đi, Victor lại
không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu.
Một cô gái nô lệ da đen dẫn theo hai cô gái nhỏ đi từ trong phòng ra, bưng mấy đĩa thức ăn vẫn còn
nguyên chưa hề được động vào.
Khuôn mặt đen sì của Rabena chảy dài ra như một bà lão, cánh môi dày dẩu hẳn lên, rõ ràng là đang
vô cùng tức giận, nhìn thấy Victor tập tức tố khổ:
“Bác sĩ! Ngài xem xem chuyện này là sao, lúc ăn cơm ngủ nghỉ ông chủ đều ở bên cạnh phu nhân
Nicole, chưa từng bỏ bẵng cô ấy một ngày nào. Chỉ là do nghe nói có một thằng nhãi con mới đến đã
được yêu thích, phu nhân mới chịu không nổi, nằm bẹp trên giường suốt một ngày nay không chịu
ăn cơm! Khó khăn lắm mới tẩm bổ được trắng trẻo lanh lợi, vậy mà nói không ăn là không ăn…”
Victor liền vã mồ hôi, tự nhủ con nhỏ chết tiệt ấy thế mà giận đến bỏ cả cơm, hậu quả của cú sốc này
thực sự là lớn đến không ngờ. Hắn cũng không tiếp tục nghe Rabena phàn nàn nữa, xách theo túi đồ
nghề đi vào phòng.
Bức rèm cửa sổ bằng nhung dày dặn che phủ khiến cả căn phòng trở nên âm u ảm đạm, một hình hài
nhỏ xíu nằm co ro sâu bên trong chiếc giường mềm cực lớn, chăn trùm quá đầu không hề động đậy.