“Không có!”.
“Đủ rồi! Còn cãi nữa thì cả lũ sẽ ăn roi đấy!” Hayreddin gầm lên, hai tên nhóc con lập tức rụt cổ lại
im bặt, nhưng miệng vẫn cứ phồng lên, hiển nhiên là không phục. Tình trạng thuê bừa lao động trẻ
em chính là thế này đây, Hayreddin hít sâu một hơi, bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình.
“Tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt là muốn để Antony đóng giả Hải Yêu tốt hơn, chứ không phải
để hai người đấu võ mồm!” Hắn dừng lại một lúc, cúi đầu nhìn khuôn mặt Nick, đoạn nói tiếp:
“Chuyện này nội bộ thuyền viên đều biết cả, chỉ là ra vẻ cho người ngoài xem mà thôi, các anh em
của em đều biết Hải Yêu thật sự đang ở bên cạnh tôi dưỡng thương, nghe lời, không được dỗi nữa”.
Nick dụi đầu vào trước ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹt phàn nàn: “Nhìn thằng nhãi kia là tôi thấy
không thoải mái tí nào, ngoài việc có nhiều hơn một củ cải, hắn có điểm nào mạnh hơn tôi chứ?”.
Antony nhìn dáng vẻ thân mật của Nick với Hayreddin liền nhớ đến những mối quan hệ không rõ
ràng của nàng với một loạt những ông chủ cũ, vẻ phẫn hận lập tức biến thành khinh thường. Cậu ta
cười lạnh một tiếng, trăm câu vạn chữ không cần nói cũng hiểu.
Từ sau khi bị thương, Nick rất nhạy cảm với những ánh mắt coi thường của người khác, tưởng
Antony đang cười nhạo mình tàn phế, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Một luồng sát ý lạnh toát táp
thẳng vào mặt khiến Antony phải nín thở lùi lại một bước, phản xạ định sờ con dao găm.
“Xin lỗi cô ấy đi”. Hayreddin lạnh lùng nói: “Nếu như cậu biết được vì sao cô ấy lại bị thương, cậu
sẽ cảm thấy xấu hổ vì thái độ của mình.”
“Tôi không...” Antony cắn môi, đè những lời sau đó lại trong bụng. Cậu ta hít sâu vài cải, dường như
nhấn mạnh tùng chữ:
“Tôi xin lỗi, xin hãy nói cho tôi biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng Nick”.
Đối thủ đã xuống nước chịu thua, đối đầu tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa, Nick trề môi, thì thà thì thầm
những bí quyết quan trọng khi đảm nhận vị trí đội trưởng đội xung phong.