Hayreddin cười đáp: “Học rất nhanh, sao không chào hỏi với tiền bối của cậu đi?”.
Antony ngẩng đầu lên, liếc nhìn người đang ở trong lòng hắn đầy phẫn uất. Nhiều năm không gặp,
con người dường như không có cách nào vượt qua được của năm đó, giờ ngay cả đi đường cũng phải
có người ôm. Cảm giác mất mát cùng cực khiến Antony nảy sinh phẫn nộ như bị phản bội. Còn đối
phương, cũng trả lại cho cậu ta cái nhìn ngập tràn sự thù địch.
“Đội trưởng…” Antony nghiến răng nghiến lợi gọi.
“Hừ! Đồ giả mạo!” Nick không mảy may có chút cảm kích, lè lè lưỡi với cậu ta.
“Cô! Đáng ghét…”
Hai đứa nhóc đối chọi gay gắt, dùng ánh mắt kẻ đâm người chém lẫn nhau, bầu không khí đường
như đang bắn ra những tia lửa điện màu xanh kêu lách tách. Hayreddin nắm lấy má Nick nhéo nhéo
vài cái: “Được rồi, không phải đã nói sẽ sống hòa bình với nhau sao?”.
“Thuyền trưởng, tên giả mạo này bắt chước tôi!” Nick tố cáo trước tiên.
“Ai bắt chước cô?” Gân xanh của Antony gồ hẳn lên.
“Ai trả lời thì người đó bắt chước tôi!” Nick chỉ vào vũ khí của cậu ta nói: “Hai tay cầm dao găm là
tiêu chuẩn trang bị của tôi từ tám trăm năm trước, xem ra cậu thật sự hâm mộ tôi”.
“Cái này, cái này chỉ là trùng hợp mà thôi, ông đây còn lâu mới thèm hâm mộ cô!!” Antony lớn tiếng
phủ nhận, nhưng khuôn mặt lại đỏ lựng lên. Kiểu ăn mặc gọn gàng ngắn vừa phải ôm lấy người, vỏ
của hai con dao ngắn làm bằng da đan chéo ở sau lưng, cách đây rất nhiều năm trước khi đóng giả
làm Hải Yêu, cậu ta đã bắt đầu bắt chước mọi thứ của nàng một cách vô thức. Chút toan tính cỏn con
ấy bị vạch trần ngay tại trận, Antony vừa xấu hổ vừa bối rối, lại tiếp tục đấu võ mồm với Nick.
“Cậu bắt chước tôi!”.
“Tôi không thèm!”.
“Cậu có!”.