“Anh bị phụ nữ làm tổn thương trái tim?!” Nick kinh ngạc nói: “Cô gái này ghê gớm thật, tôi tưởng
ngay cả dao mổ cũng không rạch thủng được da mặt anh chứ”.
“Khụ khụ, thật ra... thật ra là vì đàn ông...”. Victor do dự một lúc rồi tiết lộ đời sống cá nhân cho
Nick nghe.
“Nên tôi không định làm việc cùng với một người đồng tính luyến ái nữa. Thuyền trưởng mời tôi lên
thuyền, tôi đặt ra một câu hỏi: “Trên thuyền suốt một năm không nhìn thấy phụ nữ, tôi trong ngoài
đều ưu tú như vậy, làm thế nào để chắc chắn rằng ngài sẽ không đói lòng ăn tạp?”.
“Anh yêu bản thân thái quá rồi đấy... ngài ấy, ngài ấy nói sao?”.
“Biểu cảm của ngài ấy giống như của cô hiện giờ này, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, một lúc sau,
ngày ấy nói: “Khẩu vị của một vài người là cố định, ví dụ như tôi thích đu đủ, nếu như trên thuyền
lâu quá mà không có hoa quả tươi bổ sung, thì có thể thay thế bằng một vài quả cam héo. Nhưng cho
dù ba năm không có hoa quả, tôi chắc chắn cũng không bao giờ có suy nghĩ nổi hứng nhá lót giày”.
Thuyền trưởng chỉ vào tôi rồi nói: ‘Cậu thuộc kiểu lót giày’.”
“Ngài ấy nói như vậy á?!” Nick kinh ngạc hỏi lại: “Thuyền trưởng gọi anh là lót giày?”.
Victor bật cười ha hả: “Đúng vậy, sau đó ngài ấy còn bổ sung thêm một câu: ‘Dù ngoại hình của cậu
không tệ, cũng chỉ là một miếng lót giày được thêu hoa mà thôi, bản chất của nó vẫn chẳng có gì
thay đổi’”.
“Anh không nổi giận nhảy dựng lên sao?” Nick ngạc nhiên hỏi: “Anh là người mồm miệng độc ác
cay nghiệt nhất mà tôi từng thấy, vậy mà lại không trở mặt ngay tại chỗ?”.
Anh chàng bác sĩ cướp lấy gối nện lên đầu Nick.
“Không giận, nghe xong câu đó, tôi lập tức ký tên vào hợp đồng”.
Victor nhìn Nick nói: “Tuy tôi có rất nhiều bất mãn và phàn nàn về công việc này, nhưng đã làm cho
đến giờ, những lời của thuyền trường vẫn không mảy may suy chuyển. Ngài ấy quả thực không thích
lót giày đâu”.