Qua một lúc lâu, Nick nhỏ giọng lầu bầu:
“Nghe nói tên giả mạo đó là sát thủ do người Tây Ban Nha bỏ tiền ra thuê, thuyền trưởng không sợ
hắn giở trò sau lưng à.”
“Chẹp, cô chẳng phải cũng là người được thuyền trưởng thu nạp từ bên phía kẻ địch sao? Người ngài
ấy muốn, không một ai có thể chối từ”.
“Hừ... Antony Toria, tên giả mạo này biết cách dùng lưỡi hái ư? Hải Yêu không biết dùng lưỡi hái,
nực cười…”
“Cậu ta đương nhiên không biết dùng, thuyền trưởng không hề để cậu ta chạm vào lưỡi hái của cô”.
Victor nghe giọng nói liền nhận ra ngay cơn tức giận của nàng đã dần dần biến mất, cười tủm tỉm
nói: “Để an ủi tâm tình của cô, ở chỗ tôi còn có một vài thông tin rất thú vị về Antony”.
“Thông tin gì?” Nick để lộ ra nửa khuôn mặt đang mải vùi trong gối.
“Tên nhái này do không cắt bao quy đầu nên mới bị thuyền trưởng nhận ra, vì thế, đêm đầu tiên tôi
đến xử lý vết thương cho cậu ta, liền tiện tay bảo người trói cậu ta lại để làm phẫu thuật cắt cái
miếng da này. Antony tưởng mình sắp bị thiến, lập tức nước mắt lã chã đầy mặt, nhưng vẫn cố gắng
cầm cự không chịu khóc thành tiếng, đến mức đỏ bừng cả mặt. Hề hề hề, tôi vừa nhìn là biết ngay,
cây củ cải đó căn bản chưa từng được sử dụng.”
Khuôn mặt Nick lộ ra nụ cười khoái trá: “Tôi biết ngay mà. Thằng nhãi lông còn chưa mọc hết ấy, là
đàn ông chân chính thì đâu có khóc lóc sướt mướt như thế, tay chân của tôi đều bị gãy cả cũng đâu
có khóc đâu. Còn gì nữa không?”.
“Còn nữa, thật ra cậu ta là người hâm mộ cô.”
“Người hâm mộ gì cơ?”
“Không phải cô đã từng làm ở sàn đấu sao, Antony là sát thủ do tổ chức ngầm bồi dưỡng, vì tuổi tác
tương đương, nên tổ chức đó đã gửi cậu ta tới quan sát học hỏi. Cô không biết đâu, năm đó cậu ta