Victor không trả lời ngay câu hỏi của cô, nghiêng người nằm xuống, dựa vào chiếc giường mềm bên
cạnh, sau đó sai người hầu chuẩn bị nước pha trà theo yêu cầu khắt khe và phức tạp của hắn.
“Kinh nguyệt tháng này của cô tới chưa?”.
Nick dẩu môi lên đáp: “Hôm qua”.
“Thời gian chuẩn nhỉ.” Victor móc cây bút lông ngỗng từ trong túi, vạch xoẹt xoẹt mấy chữ vào cuốn
sổ ghi chép: “Hai ngày nay có cảm giác không thoải mái như sốt, choáng váng hay tim đập nhanh
không?”.
“Không, nhưng cảm giác sốt, choáng váng, tim đập nhanh mà lại thoải mái thì không hề ít.”
“Tôi không hỏi chuyện trên giường của cô! Con nhóc lưu manh khốn kiếp!” Mặt Victor xẹt nhanh
qua một thoáng đỏ ửng vì xấu hổ, sau đó hậm hực lườm nàng một cái: “Câu nói đùa chết tiệt”.
“Vậy thì nói chút chuyện không phải đùa nhé”. Nick nói bằng giọng bình tĩnh đến mức không có sức
sống: “Tôi không còn tiếp tục bị sốt nữa, ngoại trừ những lúc trái gió trở trời ra, cánh tay và chân đã
không còn cảm giác đau, đâm chọc gì vào cũng như khúc gỗ thôi. Nếu giờ anh nói phải cưa đi, có lẽ
tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối đâu”.
Cây bút lông ngỗng của Victor khựng lại trên giấy một lát, không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn sau
lớp gọng kính bằng bạc. Anh chàng bác sĩ cố chấp quay trở lại chủ đề ban đầu: “Cân nặng thì sao?
Vượt qua định mức 15 pound chưa?”.
“Vừa đạt chuẩn xong”.
“Vậy là, cả hai yêu cầu đều đạt cả…”
“Giờ liệu thuyền trưởng có mong tôi bắt đầu sinh con cho ngài ấy không? Nghe nói tên Antony kia
cũng có bản lĩnh lắm, xem ra… xem ra sau này...”, phi tiêu trong hộp đã dùng hết, nhất thời cũng
không có người hầu nào tới giúp Nick thu về, nàng nhìn cái hộp rỗng tuếch, ánh mắt như đống tro
tàn sau khi đám than củi cháy hết:
“Sau này trên thuyền thật sự không còn việc cho tôi nữa rồi”.