“Vì tôi vẫn chưa thể xác định được chuyện phẫu thuật này có khả thi không, cho đến khi hoàn thành
xong thí nghiệm trong ba tháng”. Victor xòe hai tay ra, nói câu xin lỗi không chút thành ý: “Gây
không ít phiền phức cho ngài rồi, thuyền trưởng”.
Hayreddin còn chưa kịp trả lời, Nick đã không kìm được xen vào: “Ngài có tin được không? Bác sĩ
dùng lợn và khỉ làm thí nghiệm đấy! Nói rằng thi thể người thì không nhìn thấy được quá trình
xương cốt lành lại, nhưng nếu là động vật sống thì có thể quan sát được rõ hơn…”
“Đợi một lát, vật sống?” Hayreddin cắt ngang lời nàng, nghi ngờ liếc nhìn anh chàng bác sĩ: “Thông
tin tôi nhận được là phòng thí nghiệm bị nổ rất nhiều lần, cậu còn mua rất nhiều động vật, vần vò
suốt mấy ngày liền rồi vứt xác ra ngoài thành”.
“Đương nhiên rồi, phẫu thuật là một công việc nguy hiểm, nên tôi không thể bắt đầu thử động dao từ
chính cơ thể của con nhóc khốn kiếp kia. Còn về phần phát nổ, là do tôi thử nghiệm một loại thuốc
gây mê mới, loại hợp chất này thỉnh thoảng không được ổn định lắm”. Victor bình tĩnh uống một
hớp trà.
“…”
Nhận ra chuyện này không phải tin tức gì tốt đẹp trong ngày, nụ cười trên khuôn mặt Hayreddin nhạt
hẳn đi: “Dựa vào cách nói chuyện của cậu, có nghĩa là thí nghiệm đã thành công”.
“Nếu cứ kéo dài thời gian, chỗ xương gãy sẽ biến dạng, huống hồ thời tiết này cũng vừa đẹp, sẽ
không gây nhiễm trùng do nhiệt độ quá cao”.
“Tôi muốn biết ca phẫu thuật kỳ quặc sử dụng loại thuốc mê gây nổ này rốt cuộc nắm chắc bao
nhiêu phần thành công”.
“Nói thế nào nhỉ, tỉ lệ phải nói là...”, Victor ngẩng đầu lên nhìn Hayreddin: “Tôi nắm chắc bảy phần
rằng sau khi phẫu thuật xong, cô ấy sẽ sống, tiếp đó nắm chắc ba phần sẽ hồi phục lại như cũ”.
Nụ cười của Hayreddin hoàn toàn tắt lịm.