“Đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình? Cậu không nhìn thấy khuôn mặt chỉ biết ngây ra vì
sung sướng đó à?” Hayreddin hung dữ trừng mắt nhìn Victor, mái tóc đỏ rực dường như đang xù hẳn
lên, giống hệt một con sư tử nóng nảy.
“Cô ấy là một đứa trẻ! Căn bản không nghĩ đến hậu quả của việc đưa ra những lựa chọn bừa bãi -
chính là cái chết”.
“Cô ấy không còn là một đứa trẻ lâu rồi!”.
Victor đứng phắt dậy, thậm chí lia hết số giấy bút xuống đất. Đối mặt với cơn giận dữ của
Hayreddin, giọng nói của anh ta cũng trở nên gay gắt hơn: “Trước giờ ngài chưa từng coi Nick là
một đứa trẻ, cô ấy là thuộc hạ của ngài, tình nhân của ngài, nhưng ngài đã bao giờ nghĩ đến chuyện,
mỗi lần cô ấy bị thương đều là vì phục tùng mệnh lệnh của ngài nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng
chưa!”.
Lời lẽ đanh thép ngữ điệu hùng hồn khiến căn phòng chìm vào im lặng, rồi không khí đậm đặc mùi
thuốc súng đến độ có cảm tưởng như hễ chạm vào là phát nổ đột nhiên thay đổi.
Lồng ngực Hayreddin gấp gáp phập phồng, bàn tay siết chặt lại thành đấm dường như muốn vặn đầu
Victor ra. Vai của anh chàng bác sĩ run lên vì căng thẳng và kích động, anh ta vẫn không thích ứng
được với kiểu đối kháng trực tiếp mặt đối mặt, đặc biệt là khi đối phương là một người đàn ông lực
lưỡng đang trong tình trạng tràn đầy lửa giận thế này. Nhưng dần dần, Hayreddin kìm nén cảm xúc
nóng nảy của mình xuống, đáy mắt toát lên vẻ hối hận.
“Đúng vậy, những gì cậu nói không sai, tất cả đều do tôi… là tôi đưa cô ấy lên con thuyền nhất định
sẽ chìm đó”.
“Không phải tôi trách móc gì ngài…”. Cánh môi Victor mấp máy, cố gắng tìm một cách nói thích
hợp: “Đó đều là sự lựa chọn của bản thân Nick, không phải sao? Cô ấy chọn lên thuyền làm một kẻ
lưu vong, chọn phục tùng mệnh lệnh, chọn trở thành tình nhân của ngài, cũng không nửa lời oán hận
việc gánh chịu đủ mọi hậu quả. Nick đã dùng cách thức của người trưởng thành để đối xử với bản
thân mình từ lâu rồi!”.