“Nhưng rõ ràng cậu biết bất luận tỉ lệ thất bại lớn đến đâu, cô ấy đều sẽ chọn việc phẫu thuật! Đây
không phải là chọn một trong hai, Nick sẽ không thể từ chối hy vọng được hồi phục sức khỏe, cho
dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh như ánh sáng đom đóm... tôi đã từng đưa cô ấy đến chỗ
mạo hiểm, lần này không thể nhìn cô ấy bước chân vào chỗ chết được!".
Victor bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng, qua một lúc lâu sau mới nói:
“Bệnh nhân là một đám tiểu quỷ không biết tốt xấu nghi thần nghi ma, tôi an ủi vỗ về bọn họ, lừa gạt
bọn họ, dọa dẫm bọn họ, dùng những viên thuốc làm từ bột mì dỗ dành bọn họ. Nhưng đến thời khắc
liên quan đến sống chết, tôi nhất định phải nói ra sự thật để bọn họ tự mình quyết định”.
Hắn dừng bước chân lại, nói ra một sự thực: “Lẽ nào năm đó ngài không làm như vậy sao? Ilyas, cậu
ấy khẩn xin được chết ngay lập tức, chính ngài đã tự tay giúp em trai mình được bình yên còn gì!”.
Hayreddin ngẩng phắt đầu lên, đoạn trí nhớ đau đớn ấy đột nhiên bị đánh thức khiến cho đôi mắt
màu lam tràn đầy tơ máu: “Lúc đó Ilyas đã không thể cứu được nữa rồi! Chú ấy gần như đã bị nổ
thành hai mảnh!”.
“Nhưng ngài biết rõ rằng, tôi có thể kéo dài mạng sống cho cậu ấy thêm hai ngày nữa!”.
“Đó chỉ là vô duyên vô cớ kéo dài thêm đau đớn mà thôi! Nick không giống vậy, hiện giờ cô ấy vẫn
có thể ăn uống chơi đùa được, vẫn có thể nói được cười được. Cẩn thận chăm sóc thì có khác gì
người bình thường đâu?”.
“Nhưng cô ấy không phải người bình thường! Cô ấy là Hải Yêu! Ngài đã từng nuôi đại bàng trong
lồng vàng bao giờ chưa? Cho dù vết thương da thịt không biến chuyển xấu, tinh thần cô ấy sớm
muộn gì cũng sẽ héo úa mất thôi!”.
“Tôi biết! Tôi biết chứ!!” Hayreddin đấm mạnh lên tay vịn của chiếc ghế dựa, mảnh gỗ bay ra bắn
lên tường: “Nhưng so với việc lập tức đưa đến chỗ chết, chí ít tôi muốn cô ấy được sống thêm quãng
thời gian hai ba năm tốt đẹp nữa! Cô ấy còn nhỏ như vậy, luôn phải chịu khổ sở, chưa từng được
nhìn thấy gì…”