Nick nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi thái độ của thuyền trưởng, giọng nói lập tức thấp tám độ,
ngập ngừng nói: “Tuy rằng có hơi mạo hiểm, nhưng tôi đã đạt đủ các điều kiện phẫu thuật rồi, nếu
không may cũng chỉ bị cưa tay chân đi thôi, chẳng khác hiện tại là bao…”
Hayreddin trầm giọng nói: “Chuyện đó để sau rồi nói, hiện giờ tôi cần phải nói chuyện riêng với bác
sĩ một lát.”
“Nhưng thuyền trưởng ơi…”
“Rabena, ôm cô ấy vào phòng ngủ đi, tìm một sợi dây trói lại trên giường, tôi không hy vọng có
người còn chưa nằm thì đã bò đến nấp sau cánh cửa nghe lén”.
Cô nàng nô lệ da đen cao lớn lập tức chấp hành mệnh lệnh, bế Nick vẻ mặt đầy nghi ngờ đi, vừa
bước về phía phòng ngủ, vừa thì thầm nói:
“Đi thôi phu nhân, đàn ông bọn họ nói chuyện, chúng ta không nên nghe…”
Hayreddin đóng cánh cửa lại cái rầm, phòng sinh hoạt chỉ còn lại hai người.
“Bây giờ là thời gian của người lớn hả?” Victor đặt chén trà xuống, khuôn mặt mỉm cười ung dung.
“Cậu nên giải thích hợp lý vào cho tôi”. Sắc mặt Hayreddin âm u sầm sì, giọng nói cực kỳ không
vui: “Chỉ nắm chắc có ba phần, mà cậu đã trực tiếp nói với cô ấy! Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ấy
đi, bên trong cái hộp sọ đó có chút gì gọi là lý trí không? Cô ấy tưởng rằng chỉ cần cầm dao rạch một
đường chảy tí máu là đã có thể phục hồi linh hoạt giống như con khỉ kia!”.
“Bất kể Nick có đủ trí thông minh để lý giải hay không, tôi đã nói tỉ lệ thất bại với cô ấy rồi, còn về
phần có muốn mạo hiểm phẫu thuật hay không, quyền lựa chọn thuộc về cô ấy”. Victor bình tĩnh
nói: “Việc cho người giả mạo Hải Yêu thay thế vị trí của cô ấy, lấy đi tiền lương và căn phòng đơn
của cô ấy, tôi đều không có ý kiến. Vì những vật ngoài thân ấy đều là của ngài cho, thu lại rồi cho
người khác cũng là quyền của ngài. Nhưng thân thể là thuộc về Nick, cô ấy có quyền đưa ra quyết
định cho cuộc sống của mình”.