“Tôi sẽ chạy từ mũi thuyền đến đuôi thuyền, trèo từ dưới cột buồm lên thẳng trên đỉnh, rồi lại trượt
xuống luôn một lèo… tôi muốn chơi bài, hơn nữa còn phải đánh cược một ván thật lớn, có trời biết
đã lâu rồi tôi chưa được sờ đến một lá bài nào… đến quán rượu uống nước ô mai và bia nhạt, vừa
huýt sáo vừa ngắm những cô gái xinh đẹp khiêu vũ, không biết những quán rượu ở Istanbul có nước
ô mai không nhỉ? Thuyền trưởng ngài có chắc không? Thế thì quá tuyệt… còn lấy được lại căn
phòng đơn của tôi nữa chứ, lúc ấy sẽ chuyển hết tất cả đống truyện cổ tích và đồ chơi vào trong
đó...”.
Nói hươu nói vượn cả nửa ngày trời, Hayreddin lòng dạ để ở tận đâu đâu ngoại trừ ậm ừ vài tiếng,
cũng không nói thêm gì khác. Nick ngẩng đầu lên, phát hiện hắn thủy chung vẫn đang nhìn đăm đăm
vào mình, khuôn mặt mang theo vẻ kỳ quái chưa từng nhìn thấy bao giờ, vừa dịu dàng lại bi thương,
cứ như thể người nằm trong lòng hắn là một đứa trẻ sơ sinh sắp chết yểu.
“Thuyền trưởng ơi?” Nick lo lắng gọi hắn: “Ngài sẽ để tôi làm phẫu thuật, đúng không?”.
Nàng kiên nhẫn chờ, chờ, chờ mãi cho đến khi góc độ của những cái bóng trong phòng đều thay đổi
cả. Yết hầu Hayreddin lên xuống mấy lượt, nói ra một câu mơ hồ khiến nàng thấp thỏm lo âu:
“Tôi cần thời gian để suy nghĩ đã”.
Vịnh Sừng Vàng lại đắm chìm trong những cơn mưa đông rả rích không ngừng. Hơi nước trên biển
và đất liền như cùng nhau dệt lên một tấm lưới, bao phủ toàn bộ tòa cung điện màu trắng. Thấp
thỏm, nghi ngờ, mất mát, tâm tình của Nick cũng âm u ảm đạm y như thời tiết vậy, nàng lăn đi lộn
lại nhìn ngắm những tầng mây dày không thấy điểm bắt đầu.
Victor lại tới nữa, nói hết những bất ngờ ngoài ý muốn có thể gặp phải cho nàng biết: Gây mê thất
bại, viêm sau mổ, nhiễm trùng máu... trước kia anh chàng bác sĩ toàn dùng những từ ngữ y khoa
nghe xong không tài nào hiểu nổi để dọa nàng, nên lần này Nick không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý
ngay. Nhưng Victor nói xong liền bỏ đi, sau đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian không thấy bóng
dáng đâu nữa. Hayreddin không hề nhắc nhỏm gì đến chuyện phẫu thuật, mỗi ngày chỉ đều ngồi ở
hành lang, lặng lẽ hút thuốc nhìn theo màn mưa đang tí ta tí tách. Hy vọng hồi phục giống như hình
ảnh đẹp đẽ huyền ảo của bong bóng xà phòng nháy mắt sẽ tan biến, sau đó không còn ai nhắc đến
nữa.