Nick vội vã nói: “Tôi không sợ! Dù sao bọn chúng ở trên người tôi cũng vô dụng, nếu thất bại thật
thì chẳng qua là cắt bỏ đi thôi. Hơn nữa cho dù vận may quá kém, cùng lắm là chết”.
Hồi lâu, Hayreddin bình tĩnh đáp:
“Tôi biết em không sợ, người sợ là tôi...”.
Mưa rơi tí tách, tắm rửa cho những đóa hoa nhài trong sân, phát ra những tiếng sột soạt êm dịu, hắn
nói:
“Tôi không thể chịu được kết quả em bị giày vò đến chết.”
Vị thuyền trưởng không gì không làm đươc, không biết e sợ là gì lại đang thừa nhận rằng hắn cũng
có thứ để sợ, Nick nhất thời ngây người, không biết nên trả lời sao.
“Loại vấn đề chọn một trong hai này, nửa đời trước tôi đã từng làm rất nhiều rồi. Mười năm trước
khi kiếm thùng vàng đầu tiên trên biển, có hai sự lựa chọn bày ra trước mặt tôi: Một là mua mấy
chục mẫu vườn cây ăn quả ở quê, trở thành ông chủ nông trang, sống cuộc đời an ổn sung túc; hai là
chiêu binh mãi mã, làm một kẻ lưu vong lưỡi đao liếm máu. Hai con đường đó, tôi đã chọn con
đường mạo hiểm. Qua mấy năm, khi Sư Tử Đỏ đã sở hữu mấy chục con thuyền, mấy trăm thuộc hạ,
sự lựa chọn lại đến: Làm một tên trùm cướp biển nay cướp chỗ này mai chuyển chỗ khác, hay dừng
chân ở Bắc Phi chống lại Tây Ban Nha, trở thành một kẻ kiêu hùng xưng bá toàn bộ vùng Địa Trung
Hải? Tôi lại chọn mạo hiểm. Mỗi lần lựa chọn lại có đủ những giọng nói phản đối bủa vây xung
quanh tôi, chúng đều rất có lý, nhưng lần nào, tôi cũng đều kiên trì với con đường mạo hiểm hơn, lợi
ích to lớn hơn. Bây giờ em nhìn đi, tôi đâu có chọn sai”.
Lúc tự thuật lại những chuyện trong quá khứ, giọng nói của Hayreddin rất thản nhiên, cứ như thể
mọi sóng to gió lớn không cách nào tưởng tượng nổi trong quãng thời gian đó chỉ là một chuyến
hành trình bằng phẳng quá đỗi.
Nick tóm chặt lấy cánh tay Hayreddin: “Đã như vậy rồi, ngài cũng để tôi mạo hiểm một lần đi!”.
“Tôi còn chưa nói xong mà...”. Hayreddin duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng: “Đánh bạc rất đã,
nhưng có đôi khi cái giá em phải trả, sẽ vượt xa khỏi phạm vi em có thể chịu đựng đươc”.