HẢI YÊU - Trang 627

“Nhưng ngài đã nói rằng chưa từng hối hận mà?”.

“Tôi lừa em đấy”. Hayreddin bật cười khẽ: “Người đứng ở vị trí như của tôi, tuyệt đối không được

để bản thân lộ ra chút điểm yếu nào. Nhưng thật ra, tôi đã từng vô cùng, vô cùng hối hận. Ilyas,

người em trai duy nhất của tôi, chính là cái giá mà tôi phải trả”.

“Chuyện này nếu kể từ đầu thì thực sự rất dài. Lúc cha mẹ tôi qua đời, Ilyas lên năm, Cecilia vẫn là

một đứa trẻ sơ sinh. Những anh lớn ra ngoài kiếm tiền, tôi chẳng còn cách nào khác đành ở nhà

chăm sóc hai đứa trẻ. Khi ở vào độ tuổi của em, công việc mỗi ngày của tôi là bón cơm cho hai đứa

ăn thật no, lau dọn nhà cửa, rửa bát đĩa, và bít tất, tắm rửa thay tã cho Cecil, chuẩn bị cơm cho hai

anh trai lúc ra ngoài mang theo, công việc quanh quẩn nơi xó bếp nhiều vô cùng tận… được rồi,

ngậm miệng lại đi, vì đã từng làm những công việc đó nên tôi mới biết khi em bị quất roi lên cơn sốt

thì nên chăm sóc em thế nào. Cuộc sống khi ấy vừa khó khăn lại xô bồ phức tạp, nhưng có các anh

kiếm tiền giúp đỡ, tốt xấu gì tôi cũng vẫn nuôi lớn được hai đứa chúng nó. Đối với tôi mà nói, hai

đứa trẻ tóc đỏ ấy không chỉ là em trai em gái, mà giống như những đứa con của tôi vậy, chỉ cần hai

đứa chúng khỏe mạnh, hoạt bát, tất cả mọi thứ đều đáng giá”.

“Khi Ilyas mười bốn, mười lăm tuổi, tôi đã có thể rời nhà đi làm những công việc bán thời gian, lúc

ngày mùa bận rộn thì tới vườn cây ăn quả, lúc nông nhàn thì theo thuyền ra biển đánh bắt cá. Đảo

Lesbos là một nơi rất trù phú, chỉ cần có chân có tay không lười biếng, thu nhập không tồi chút nào.

Khi đó tôi vẫn còn rất ngây thơ, cảm thấy trong nhà có bốn người đàn ông có sức vóc làm việc, tình

hình sẽ ngày một tốt hơn. Nhưng đúng vào lúc mọi thứ thoạt nhìn có vẻ rất thuận lợi ấy, Cecil bị một

kẻ súc sinh Tây Ban Nha làm nhục, còn tôi, lại chẳng thể bảo vệ chu toàn được cho con bé…”

Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần nhắc lại, cơn phẫn nộ và cảm giác áy náy vẫn

khiến giọng nói của Hayreddin trở nên khản đặc. Nick ôm lấy cánh tay hắn khẽ nói: “Ishak nói với

tôi rằng, đó là một sự cố ngoài ý muốn, không thể trách ngài được”.

“Phải, đó là một sự cố ngoài ý muốn đáng ghê tởm. Nhưng tôi vẫn thường nghĩ đi nghĩ lại, nếu như

lúc đó tôi không ra khỏi nhà, nếu như tôi có tiền gửi con bé đến trường nội trú trong thành phố, nếu

như con bé không chạy đi quá xa… mỗi lần tôi ra khơi, con bé luôn thích chạy ra bờ biền ngóng chờ,

nhìn xem tôi có đột nhiên nhảy từ môt con thuyền nào đó xuống không… tóm lại mọi chuyện đến

không thể quay lại được nữa, vì xảy ra đánh nhau có vũ khí với quân nhân Tây Ban Nha, nên cả bốn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.