“Được rồi, đừng nói mấy câu xin lỗi đó nữa”. Hayreddin ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng: “Em
có một điểm giống tôi nhất là bất kể người khác nói thế nào, đều sẽ kiên trì đi trên con đường của
mình. Chúng ta là kiểu: Dân cờ bạc điên cuồng, tiền đặt cược là vận mệnh của bản thân. Tôi đã suy
nghĩ kỹ rồi, bất kể em muốn sao, tôi đều sẽ ủng hộ sự lựa chọn của em. Nếu vì nhát gan sợ sệt và đau
đớn khổ sở mà bỏ cuộc giữa chừng, tôi cũng sẽ giúp em tiến hành đến cùng, lần này, không có
đường rút lui đâu”.
Mưa suốt cả một đêm, đến khi bầu trời ngày thứ hai hửng sáng, cơn mưa mới dần dần ngớt hạt. Đàn
mòng biển cất tiếng kêu chói tai vượt qua những cánh buồm trắng, những đám mây dày nặng bắt đầu
bị gió biển thổi tan, chùm ánh sáng vàng kim khó khăn xuyên qua kẽ hở, rót ánh nắng chiếu thẳng
xuống mặt biển.
Trong sân, một giọt sương phản chiếu tất cả những cảnh sắc ấy, long lanh lấp lánh.
Chương 17: Mặt trời trong đêm tối
“Đầu tiên, tôi sẽ rạch mở da và cơ thịt của cô ra, để lộ chỗ xương gãy... giờ chắc chắn chúng đều đã
phát triển xiên lệch rồi, vì thế trước hết phải dùng dụng cụ cưa, ghép nối chúng lại dựa theo phương
pháp chính xác, rồi sau đó dùng những tấm thép và đinh vít để cố định, cuối cùng khâu cơ thịt và da
lại”.
Victor vừa sờ nắn chân tay bị gãy của Nick, vừa vẽ lại hình dạng xương cốt theo sự phỏng đoán của
mình.
“Mới nghe thì thấy chả có gì khác so với việc thợ mộc tu sửa lại long cốt của thuyền bè nhỉ”. Nick
nói.
“Nếu thợ mộc cũng có thể phẫu thuật, đợi đến được bước cuối cùng, cô đã chết một trăm lần rồi”.
Victor lườm cho nàng một cái, nhưng sự hưng phấn của Nick hiển nhiên không đặt ở đấy.
“Vậy sau này tôi sẽ có cánh tay và chân làm bằng những tấm thép à? Nghe hay tuyệt!”.
“Phải đấy, càng tuyệt hơn thì chúng có thể bị gỉ sét ngay bên trong cơ thể cô, sau đó khiến các mô bị
nhiễm trùng, da tím bầm mưng mủ, cơ thịt sẽ bong rụng ra từng mảng từng mảng một…”