loài chim cảnh thường chết một cách bất ngờ ra, khu vườn Bách này tràn trề sức sống.
Trong khu vực có ánh nắng mặt trời trên hành lang, một người đàn ông tóc đỏ đang dựa vào ghế
uống cà phê. Cặp chân dài vắt chéo lên nhau, đôi ủng nhẹ nhàng gõ nhịp, nhìn từ thái độ đến dáng vẻ
ung dung thoải mái đó, có thể thấy hắn hoàn toàn không buồn bã chút nào về việc bị phạt đóng cửa
suy ngẫm những việc đã qua, ngược lại còn tranh thủ cơ hội này để hưởng thụ ngày nghỉ. Hai người
bên cạnh lại mang theo dáng vẻ bận rộn vội vàng.
“Tháo cái đống vải băng bó cứng quèo này ra rồi, tôi có thể đi lại được không?” Nick nhìn Victor
bằng ánh mắt háo hức chờ đợi, anh chàng bác sĩ đang dùng kéo và vật cố định tiến hành cuộc chiến
cuối cùng. Đây là loại kỹ thuật mới hắn học được từ khoa ngoại của Học viện Y khoa ở đế đô, sau
khi phơi những băng vải đã được thấm ướt dung dịch thạch cao cho se lại xong, chúng sẽ trở thành
những băng vải thạch cao có hiệu quả tốt hơn hẳn nẹp cố định.
“Đương nhiên là không thể, tuy rằng xương của cô đa phần đã liền lại, nhưng vẫn chưa đủ chắc
khỏe, huống hồ suốt một thời gian dài không dùng đến cơ bắp, cánh tay và chân cần có một khoảng
thời gian để thích ứng với những công việc ngày xưa”.
“Làm gì còn cơ bắp nào nữa đâu”. Nick ủ rũ nói: “Giờ tôi giống như một con sâu bướm mềm oặt,
trắng toát”.
“Bất kỳ ai nằm liệt giường suốt nửa năm, cơ bắp cũng đều biến mất hết, sau này sẽ có cơ hội luyện
tập lại, em vội gì chứ”. Hayreddin an ủi nàng.
Victor lập tức cảnh giác: “Này này! Trước khi tôi nói ‘có thể’, hai người không được phép vạch ra kế
hoạch rèn luyện thái quá nào đâu đấy! Dùng lực quá mạnh những chỗ xương vừa liền lại sẽ nứt vỡ
giống như những chiếc bánh quy khô vừa ra lò!”.
“Tôi có thể bắt đầu luyện từ phần bụng trước, chỗ đó không có xương”. Nick véo bụng dưới nói.
Thiếu vận động và chế độ ăn uống thừa dinh dưỡng đã tạo thành một lớp thịt mềm mại xung quanh
phần eo của nàng.
Hayreddin bật cười khe khẽ: “Thật đáng tiếc, cảm giác khi sờ tay vào đó rất dễ chịu.”