vận động quá độ. Nửa năm qua cô cả ngày không ăn thì ngủ, nghỉ ngơi và dinh dưỡng đều đầy đủ
nên chiều cao tăng lên, đáng tiếc là cái chân trái bị thương không theo kịp sự phát triển ấy, vì thế hai
chân mới xuất hiện chênh lệch”.
“…”
Nick như chú ếch chịu một cú sốc, miệng hết mở ra rồi lại ngậm vào.
Vóc dáng cao lớn là niềm hy vọng lớn lao suốt cả cuộc đời nàng, nhưng không ngờ lại được thực
hiện bằngcách này, khuôn mặt nhỏ bé nhăn tít lại như vừa ăn phải một quả ô liu hỏng.
“Hai centimet thôi mà, cũng chẳng phải tàn tật gì to tát”. Hayreddin xoa xoa đầu nàng nói: “Sẽ đặt
vài đôi giày đặc biệt dành riêng cho em, chỉ cần không lấy thước ra đo, không ai nhận ra đâu, huống
hồ trên thuyền chòng chành, tôi bảo đảm em đi giày vào rồi đi lại còn vững hơn cả Victor”.
Nick nhìn anh chàng bác sĩ bằng ánh mắt thê lương, dường như đang nói: Tôi sa ngã đến mức bị
mang ra so sánh với anh rồi này.
Victor hừ lạnh một tiếng: “Cô còn cách trình độ được lên thuyền xa lắm!”.
Nick không phục lại sải thêm một bước nữa, cố gắng đổi trọng tâm sang chân trái. Nhưng đầu gối
lập tức như nhũn ra vô cùng đau đớn, Nick khẽ rên lên một tiếng, nghiêng hẳn sang một bên,
Hayreddin kịp thời tóm được nàng.
“Đã biết chưa, mấy việc trẻ con đều làm được như đi lại, lấy cốc lấy tách, cô đều phải bắt đầu học lại
từ đầu”.
Victor nói với vẻ thâm sâu hàm súc.
“Thuyền trưởng... Á... Thuyền trưởng.., xin ngài tha cho tôi đi, tôi thật không chịu nỗi nữa rồi...
Á...”.
“Không sao đâu, em có thể thử lại mười lần nữa mà”.