Victor thầm nghĩ, trong vòng hai tháng mà hồi phục được đến thế này là thần tốc rồi. Từ khi sinh ra,
Nick đã phải bò từ dưới đáy vực thấp nhất lên, còn Hayreddin lại chăm bẵm nàng như chăm một đứa
bé sơ sinh, từ việc thay tã đến đi theo từng từng bước cùng nàng, dạy dỗ nàng, Victor lặng lẽ tự nhủ,
dù quá khứ Nick đã trải qua ra sao, hiện giờ, nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Victor suy nghĩ miên man một hồi, chậm rãi nói: “Cứ từ từ, mới ăn một miếng thì không béo ngay
được đâu, sao phải lo?”.
Nick hậm hực nói: “Qua hai tháng nữa hoàng đế sẽ tổ chức giải đấu võ thuật trên toàn quốc, nếu tôi
không hồi phục trình độ ban đầu, tên khốn Antony đó sẽ mạo danh tôi tham gia!”.
“Đấu võ à… gần đây những kẻ đầu óc toàn cơ bắp trên thuyền đều bàn tán về chuyện này. Có gì thú
vị đâu chứ? Nếu không phải hoàng đế nhập thêm các loại súng ống về, chỉ dựa vào kỵ binh Ottoman
sao có thể tung hoành khắp Trung Âu được.”
“Nhưng Victor à, cho dù anh có cầm một khẩu súng đời mới nhất, cũng không đánh lại được kẻ chân
ngắn chân dài như tôi đâu…”.
Khóe miệng anh chàng bác sĩ xệ xuống, không vui nói: “Cô lại ngứa da rồi đúng không? Để thuyền
trưởng tăng động tác thể dục uốn dẻo lên gấp đôi nhé?”.
“Đừng đừng! Victor anh là trâu nhất khỏe nhất!” Vừa nghe đến việc phải chịu khổ, Nick lập tức ỉu
xìu.
“Không có cách nào khiến cô ấy hồi phục xúc giác sao?” Hayreddin cau mày: “Đi bộ nhảy nhót xem
ra sẽ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng đến tận bây giờ còn chưa phân biệt được cúc áo với kim
băng”.
“Có lẽ là do tổn thương dây thần kinh, cái này cũng không có đường tắt đâu, chỉ có thể tìm những
việc cô ấy cảm thấy có hứng thú rồi không ngừng luyện tay thôi”. Victor nói.
“Cảm thấy có hứng thú...”. Hayreddin trầm mặc hồi lâu, giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Tối hôm sau cơm nước xong xuôi, hắn vứt một chiếc túi da bò non căng phồng đến trước mặt Nick.