Thứ đựng bên trong những chiếc túi có kiểu dáng thế này thông thường chỉ có một mà thôi, ấy chính
là - tiền.
Vừa cầm lấy đáy túi dốc ngược xuống, nàng liền ngây người. Từ tiền của Ottoman đến đồng xu Tây
Ban Nha rồi đồng florin của Florence, những đồng xu vàng bạc có giá trị khác nhau, hai ba trăm
đồng xu kim loại rơi ào ào lên thảm, dường như là tập hợp đủ các chủng loại tiền xu mà Địa Trung
Hải có thể làm ra được.
“Cho tôi sao?” Nick nghi ngờ nhìn Hayreddin.
“Nếu em có thể đoán đúng”. Hắn lấy ra một mảnh vải màu đen, gấp thành một dải rộng cỡ bốn ngón
tay.
“Bịt kín mắt lại dùng tay trái sờ, có thể đoán đúng thì chúng sẽ là của em”.
Hai tay Nick bốc lên một vốc tiền xu, chúng chảy xuống từ kẽ tay rơi ra sàn, phát ra những tiếng
leng keng nghe còn vui tai hơn tiếng đàn. Ánh mắt của nàng phát ra thứ ánh sáng nhiệt tình trước giờ
chưa từng có.
“Vậy thì nhanh bắt đầu thôi!”.
“Ấy, không phải vừa này em nói rất mệt rất mỏi, phải đi ngủ ngay sao?” Hayreddin nói giễu.
“Báo cáo thuyền trưởng, hiện giờ tôi cảm thấy tình trạng của mình cực kỳ tốt!” Nick nhắm mắt vào,
rồi lại lén lút he hé mắt ra liếc nhìn một cái, cố gắng ghi nhớ vị trí của tất cả những đồng xu vàng có
mệnh giá lớn nhất.
Hayreddin mỉm cười ôm nàng vào lòng buộc mảnh vải đen lên, sau đó bàn tay to lớn cào một cái,
giống như đang xào bài, đống tiền xu lại bị xới tung lên một lần nữa.
“Ối ối, khó thế... sao tôi thấy nó chẳng khác gì mấy chiếc bánh gừng bé xíu vậy…?”
“Thời gian của em vẫn còn một phần ba chiếc đồng hồ cát, cát chảy hết xuống đáy thì mất quyền sở
hữu chúng”.