HẢI YÊU - Trang 652

“Hầy, chỉ cần ông ta sẵn lòng cho tôi vàng thật bạc thật, hôn lên mặt một đồng xu có là gì đâu!” Nick

không chút để ý thu hết chiến lợi phẩm vào trong chiếc túi nhỏ thuộc về mình, kêu lên: “Túi này

đoán xong rồi, tiếp theo!”.

Hayreddin đi tới bịt mắt nàng lại, sau đó thả một đồng xu vào lòng bàn tay nàng.

Nick lật qua lật lại mân mê lần sờ, mối nghi ngờ từ từ dâng lên trong lòng.

Đồng xu này kỳ lạ quá, không có phần cằm nhô ra, không có tóc giả, không có chòm râu quai nón,

cũng không có khuôn mặt béo múp, khuôn mặt trên đồng xu này nàng đã từng đoán bao giờ chưa

nhỉ?

“Có đoán được không? Thời gian sắp hết rồi”. Hayreddin xấu tính thúc giục.

Nick có hơi cuống, khối lượng của đồng xu này không nhỏ, cầm khá nặng tay, hiển nhiên là “anh

bạn nhỏ lợi hại” này rất chất.

“Đợi đã! Tôi sẽ thử lại…”

Có phải do lưu hành lâu rồi nên bức chân dung trên đó bị mài mòn không nhỉ? Nàng cẩn thận dùng

đầu ngón tay mân mê.

Không giống, phần cạnh trơn nhẵn, rõ ràng là xúc cảm hoàn mỹ của tiền mới. Sờ đến mặt trái, dường

như có hình, nhưng vẫn rất xa lạ.

“Cát chỉ còn lại có một tí thôi đấy”. Hayreddin tiếp tục thúc giục.

“Tôi muốn dùng một lần gợi ý”. Nick yêu cầu.

Giọng nói của Hayreddin mang theo ý cười trầm thấp: “Em đã từng nhìn thấy, từng chạm vào, từng

ngủ chung rồi”.

Nick hoàn toàn mờ mịt: “Hả? Sao tôi lại không nhớ có người như vậy nhỉ?!”.

“Ha ha, không quen sao? Bỏ khăn bịt mặt xuống tự mình nhìn thử xem”.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.