“Không được thật rồi, tôi đau lắm... hu hu tha cho tôi đi mà thuyền trưởng... sức lực của ngài quá
lớn!”.
“Không được phép cầu xin! Mới ở độ sâu này đã không chịu được, em còn mặt mũi nào tự xưng là
Hải Yêu nữa?”.
“Xin ngài nhẹ một chút, nhẹ chút nữa... tôi thực sự không uốn cong được nữa đâu... Ôi! Á!”.
Tiếng rên rỉ và cầu xin không ngừng truyền ra từ bên trong căn phòng, trên chiếc thảm Ba Tư trong
phòng hoạt động, bóng dáng hai người đang quấn chặt lấy nhau, một người đang tách tay chân và
thân thể của một người kia ra, buộc nàng ta phải làm ra những động tác mềm dẻo đau đớn.
“Tôi đang tự hỏi tại sao thủ cận và người hầu đều đúng ở xa thế kia, nhưng lại không hề ngăn cản tôi
đi vào...” Victor cau mày, tỏ thái đô chán ghét đối với hình ảnh không đẹp mắt trước mặt.
“Giãn gân mát xa thôi mà, có nhất thiết phải kêu như mèo hoang động đực thế không!?”.
Hai mắt Nick lấp loáng ánh nước, nằm rạp trên sàn không chịu dậy: “Anh để thuyền trưởng tách thử
xem, vừa đau lại vừa tê, tôi thà bị đâm vài dao còn hơn là chịu tội chịu vạ thế này!”.
Hayreddin nheo mắt lại đầy nguy hiểm, thấp giọng nói: “Lão đại tôi đây nhẫn nại với em như vậy mà
không khơi được chút hứng thú nào, chi bằng gọi cái tên Antony Toria đó đến chứng kiến toàn bộ
quá trình này nhé, để cậu ta nhìn thử xem bậc tiền bối giở trò xỏ lá lười biếng thế nào?”
Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Nick.
“Tình hình hồi phục thế nào rồi?” Victor ném chiếc túi xuống thảm, nghiêng người nằm xuống đống
đệm mềm.
“Hai ngày nay, việc đi lại đã không còn vấn đề gì nữa, sức lực cũng quay lại không ít, nhưng xúc
giác vẫn chưa được, dùng kim gỗ đâm vào đầu ngón tay không thấy có cảm giác gì.”
Hayreddin đứng dậy, kéo hai cánh tay Nick dang rộng ra. Nick ưỡn ngực đi vài bước về phía anh
chàng bác sĩ, ngoài trừ vẻ nhịn đau thoáng qua, bước chân đã như ngày thường. Hayreddin theo dõi
sát sao, chuẩn bị làm đệm đỡ bất cứ khi nào nàng ngã.