Tuy rằng chung cha nhưng bọn họ lại là kẻ địch trời sinh. Phương thức thừa kế ngai vàng của
Ottoman có một tập tục vô cùng dã man, đó là “Luật cho phép giết chết anh em trai” do nhà chinh
phục Mehmed II ban bố: “Trong số những con cháu của trẫm, người kế thừa vương vị có quyền xử
tử tất cả anh em của mình”. Những hoàng tử trong các triều đại của đế quốc Ottoman đều phải đối
mặt với một điều luật liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong, người thắng sẽ giết chết tất cả những
người anh em trai thua cuộc.
Suleiman chỉ vừa mới bốn mươi tuổi, đang vào thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, nhưng một ngày nào
đó, cuộc chiến kế thừa vương vị tàn khốc rồi cũng sẽ bùng nổ, ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh là những
con sóng ngầm vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngày hôm nay, nhân vật chính trên quảng trường Taksim
không phải huyết mạch vương thất đầy bất ổn. Kể từ khi lập quốc, đế quốc Ottoman đã có truyền
thống hiếu chiến, tín ngưỡng, trung thành, võ thuật là giáo lý các dũng sĩ Ghazi nguyện hiến dâng cả
đời, tỉ võ chính là vũ đài tốt nhất chứng minh bản thân.
Âm thanh từ những chiếc tù và dài bằng đồng thau do đám người hầu thổi vang lên, quan viên các
tỉnh, dũng sĩ do giới quý tộc đề cử lần lượt nối đuôi nhau bước vào, xếp hàng thể hiện lòng tôn kính
đến Suleiman.
“Tể tướng Ibrahim tiến cử: Elgin Auraharmol”.
“Trưởng quan tỉnh Izmir: Ali Ertugrul!”.
“Thống lĩnh cấm vệ quân Almaang tiến cử: Nihat Chinguill”.
Giữa những dũng sĩ Ghazi phục sức xa hoa chiến mã sung sức, một người vô cùng đặc biệt xuất
hiện.
Thân hình nàng yêu kiều nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ dày mượt sáng bóng xõa chấm
ngang vai, trên cặp má trắng nõn như đá hoa tuyết khảm một đôi mắt đen láy sâu thẳm, áo choàng
màu trắng bạc tôn lên phong thái thanh tú diễm lệ của nàng, vòng eo nhỏ nhắn như được bó chiết.
Tuy sở hữu dung mạo xuất sắc, nàng thiếu nữ này lại không mang dáng vẻ mong manh yếu ớt của
con gái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, trên lưng là lưỡi hái cực lớn đen sì.