mắt tuy có nếp nhăn nhưng không ảnh hưởng gì đến sức hấp dẫn từ cơ thể, đúng là kiểu Nick yêu
thích.
Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao hoàn toàn chẳng nhớ được gì? Đầu Nick rối như tơ
vò, trí nhớ chỉ dừng lại ở màn uống rượu thả phanh ca hát thả cửa ở quán rượu đêm qua mà thôi,
những chuyện sau đó cứ hễ nhớ đến là thấy đau đầu. Không chỉ đau đầu, mà thân thể cũng đau, như
thể bị tẩn cho một trận vậy. Nếu nói là do say rượu giở trò, thì có vẻ cũng làm quá kinh rồi thì phải?
Nhìn thấy vị khách đã dậy, cô gái liền xuống giường, đổ nước sạch vào chậu đồng, lấy một chiếc
khăn còn khá mới phục vụ nàng tắm rửa gội đầu.
Tắm xong, Nick mặc bộ quần áo còn hơi ẩm, sờ sờ vào túi, chẳng còn lấy một xu. Đêm qua điên
loạn ném hết tiền vàng vào cờ bạc nên đã tiêu sạch từ lâu, giờ toàn thân trên dưới chỉ có đồng xu
vàng kỷ niệm của thuyền trưởng đeo trên cổ mà thôi. Nick đờ mặt ra, cô gái điếm đã vô cùng quen
thuộc với sự lúng túng này, bật cười khúc khích nói: “Đêm qua đã có người tới trả rồi”. Nàng ta tiễn
Nick ra tới tận cửa, giữ lấy cổ hôn lên mặt nàng một cái, dịu dàng nói: “Tên tôi là Adele, lần sau tới
nhớ chọn tôi nhé”.
Càm giác say rượu nôn nao của Nick vẫn chưa tan hết, nàng cũng chưa từng dạo phố Istanbul bao
giờ, nên phải hỏi đường rất nhiều lần, chân cao chân thấp mãi mới mò về dinh thự trên núi của
Hayreddin. Quản gia Gerald Bayan đang ngồi đợi nàng trước hiên nhà, sắc mặt khó coi như thể kẻ
thù tìm tới cửa.
Nick tự biết mình đuối lý, lí nhí hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”.
“Tối qua, thuyền trưởng tổ chức tiệc mừng công cho cô ở nhà, mời rất nhiều người trong giới quý
tộc và chức sắc tới tham dự”, Bayan trần thuật lại sự thật khiến người ta xấu hổ. Thị vệ phải đi tìm
người nói rằng đội trưởng Nick uống say bí tỉ, không thể quay về được, nhân vật trung tâm của bữa
tiệc lại vắng mặt, suốt cả một đêm, Hayreddin phải giải thích không ngừng với khách khứa lý do Hải
Yêu không xuất hiện.
Dạ dày Nick nhộn nhạo: “… Tôi không biết”.
Vị quản gia thở dài: “Đi xin lỗi đi, ngài ấy đang ở vườn Bách đấy”.