“Ồ. Thì ra em định bán thân trả tiền chơi gái, sau đó mang theo một cái sừng ấy về tặng tôi hả”.
“…” Nick phát hiện càng lấp liếm lại càng sai trái.
Hayreddin nắm lấy cằm nàng, quay trái quay phải kiểm tra một hồi nói: “Vành mắt thâm đen, môi
cũng sưng vều, em còn nhớ đêm qua bị một lũ lưu manh không có tiền mua dao đánh cho một trận
không? Thánh Alla phù hộ nên đám đồng bạn thiểu năng của em mới không gào lên cái danh Hải
Yêu, nếu không hôm nay, những chuyện xấu của em có lẽ đã lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm
ở Istanbul rồi!”.
Hayreddin lật người con nhóc khốn kiếp này lại, bàn tay nhấc lên đánh thật mạnh vào mông nàng.
“Xin lỗi, xin lỗi thuyền trưởng! Tôi không dám nữa, không dám nữa!” Vẫn như thường lệ, Nick
cong mông quỷ khóc sói gào xin được tha thứ, khiến cho những nàng hầu gái không ngừng thò cổ
vào nhìn, nhưng chỉ vừa liếc nhìn một cái thôi, các nàng đã che miệng, lặng lẽ lui xuống.
Đánh một trận xong. Hayreddin buông tay ném con nhỏ khốn kiếp đi, trĩu nặng tâm sự ngồi trở lại
chiếc ghế lớn.
“Tôi nghĩ mình đã nhốt em trong phòng quá lâu rồi, có lẽ để em cùng các anh em ra ngoài thoải mái
một chút cũng được, tiệc mừng công có mục đích chính trị, đến tối quay về một lúc cũng như nhau.
Nhưng tôi thật không ngờ, em lại có thể chơi đến mức độ này”. Hắn đỡ trán, ánh mắt giống như
đang nói: “Trẻ con lớn rồi, khó lòng dạy dỗ”.
“Tôi không biết chỉ uống một chút rượu mà lại say khiếp thế…”. Hai mông Nick sưng vù đau ê ẩm,
ngồi cũng chẳng ngồi được, đành nửa quỳ ôm lấy đùi thuyền trưởng không buông.
“Những chuyện em không biết còn nhiều lắm”. Hayreddin hết cách nêu hết những điểm lợi và hại ra
một lượt. Sau bữa rượu, sát thủ châu Âu có thể sẽ kết liễu mạng của nàng chỉ bẳng một dao, hoặc
nàng uống quá nhiều sẽ nói lung tung, tiết lộ huyết thống vương thất Tây Ban Nha của mình rồi bị
những kẻ xấu bụng nghe thấy… so với những chuyện ấy, tiệc mừng công để bù lại mối hiềm khích
với phe quân đội hay những vị khách bị cho leo cây, đều đã chẳng còn quan trọng.