Chương 22: Công chúa với công chúa
Khi Victor vào trong sân, Nick đang dùng tay không tấn công hình nhân, gần đây thời tiết bắt đầu ẩm
lên, quần áo của nàng đã ướt đẫm.
“Cô đang làm gì vậy?” Victor cau mày, đứng từ xa hỏi. Anh ta cực kỳ không thích cảm giác tuyến
mồ hôi tiết ra chất lỏng bao phủ làn da, cũng không thích lại gần những người đang toát mồ hôi.
“Luyện tập, cũng đâu phải anh chưa từng nhìn thấy bao giờ”. Nick dừng tay, múc một gáo nước lạnh
trong thùng dội lên đầu.
“Ý của tôi là lẽ nào cô không biết cái cô công chúa Mihrimah kia gửi thư cho thuyền trưởng à, sao
vẫn còn bụng dạ ở đây làm mấy chuyện vớ vẩn này?”.
Nick vuốt ngược mái tóc ướt rượt ra sau: “Biết rồi, lúc ấy tôi cũng ở đó mà, thuyền trưởng còn cho
tôi xem nữa. Làm một cái tráp gỗ đựng đắt tiền đến thế, rồi lại thêm một bài thơ vớ vẩn chỉ để mô tả
trận đấu ngày hôm đó”.
Victor lạnh lùng nói: “Tôi muốn bổ đầu cô ra xem xem bên trong có tí óc nào không quá!”.
“Cô ta viết gì là việc của cô ta, liên quan gì tới tôi, huống hồ cái tráp đó cũng đã trả lại rồi”. Qua
giọng nói có thể đoán được, Nick còn quan tâm đến cái tráp tuyệt đẹp kia hơn bức thư đựng trong đó
nhiều.
Victor thở dài ngán ngẩm, hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào về trí thông minh của nàng. Dưới
sự giục giã liên hồi của anh chàng bác sĩ, Nick lầm ba lầm bầm đi tắm giặt thay quần áo, hai người đi
vào phòng khách nhỏ, Victor xua hết người hầu đi.
“Chủ nhân của thiếp, sultan của thiếp, khuôn mặt hèn mọn của thiếp phủ phục trong lớp bụi đất thần
thành dưới bàn chân của người, chủ nhân linh hồn yêu quý của thiếp, vận mệnh của thiếp, hạnh phúc
của thiếp! Từng nét chữ trong bức thư tôn quý của người đã mang luồng ánh sáng vô hạn tới trước
mắt thiếp, đem lại niềm hạnh phúc cho trái tim thiếp!”.
Victor cao giọng ngâm nga một bài thơ, Nick trợn tròn mắt: “Kinh, thật là buồn nôn, ai viết vậy?”.