“Roxelana, người phụ nữ được sultan yêu thương nhất, cũng chính là mẹ đẻ của công chúa
Mihrimah. Có lẽ con nhóc chẳng biết gì như cô chưa từng nghe đến uy danh của bà ta, tôi đành phải
giảng giải cho cô vậy. Roxelana là người Trung Âu, là tù binh trong chiến tranh, bị bán tới hậu cung
làm nô lệ. Người phụ nữ có huyết thống thấp kém ấy đã dựa vào những bức thư tình buồn nôn đó mà
có được tình yêu thật sự của Suleiman. Hiện giờ con gái của bà ta đang dùng bản lĩnh gia truyền để
gửi thư cho thuyền trưởng đấy”.
Nick chớp chớp mắt, nhón một miếng bánh ngọt từ trong chiếc khay bạc nhét vào mồm: “Ồ”.
Gân xanh trên trán Victor nhảy loạn lên: “Ồ cái đầu cô ấy! Vẫn chưa hiểu ra hả? Năm nay Mihrimah
mười sáu tuổi, là con gái duy nhất của Suleiman, ở cái thế giới Hồi giáo này, những cô gái mười sáu
tuổi nên kết hôn từ lâu rồi mới đúng, nhưng hòn ngọc quý trên tay hoàng đế lại vẫn đang đóng cửa
trong chốn khuê phòng. Vì sao hả? Vì mẹ con bọn họ đang đợi sự lựa chọn mang lại lợi ích to lớn
nhất xuất hiện!”.
Nick phủi phủi lớp đường và vỏ bánh trên tay đi nói: “Chẹp, nói thì phức tạp, nhưng tổng kết lại
không phải là cô công chúa ấy trúng tiếng sét ái tình, thích thuyền trưởng, muốn thuyền trưởng lấy
cô ta về sao”.
Victor dùng ánh mắt ghê tởm nhìn con nhóc khốn kiếp thô tục nói: “Cô còn ngốc hơn cả tinh tinh,
tiếng sét ái tình cái quái gì, đây là thủ đoạn chính trị. Đại hoàng tử và tể tướng luôn bày tỏ thiện chí
với thuyền trưởng nên Roxelana đã bắt đầu hành động rồi, hơn thế vừa lên đã quăng ra một quả cân
có sức mạnh tối đa: Hy vọng có thể lôi kéo được thuyền trưởng bằng việc liên hôn!”.
“Chính trị, lại là chính trị, các người không thể nói đến chuyện khác được sao?” Nick chán nản mệt
mỏi với chủ đề này vô cùng: “Tôi không tài nào hiểu nổi những chuyện vớ vẩn này, hết thảy đã có
thuyền trưởng lo rồi. Nếu thuyền trưởng thích cô ấy thì cứ lấy về. Đúng rồi, cô công chúa ấy trông
thế nào? Có xinh không? Ngực to không?”.
Victor không thể tin vào tai mình: “Một cô gái xa lạ muốn lấy thuyền trưởng, lẽ nào cô không thấy lo
lắng chút nào sao?”.
Nick tỏ vẻ rất thoải mái, gác chân lên chiếc bàn chân thấp, đáp: “Cho tôi xin đi, trong ngôi nhà này
có đến hơn một trăm người phụ nữ, thêm một người nữa thì đã sao, dù sao thuyền trưởng cũng đâu