“Thứ nhất, sau này không được phép uống rượu say cả đêm không về nhà như vậy nữa, trừ phi em
muốn nếm thử mùi roi”. Chủ sở hữu bắt đầu ban bố điều lệ quản chế mới, Nick gật đầu như giã tỏi.
“Thứ hai, tuy em đã thắng Almaang, nhưng nếu trên đường có đụng mặt cấm vệ quân, cũng không
được phép xảy ra bất kỳ xung đột nào với họ”.
“Vậy nếu bọn họ gây chuyện với tôi thì sao?”.
“Cấm vệ quân không bao giờ gây chuyện thị phi, hôm qua tể tướng Ibrahim đã phái người tới tham
dự buổi tiệc tỏ thành ý rồi. Tể tướng và quân đội ủng hộ đại hoàng tử Mustafa lên ngôi, hiện giờ cả
hai phe đều đang lôi kéo tôi về phe của họ, không ai hy vọng trở mặt thành thù với chúng ta đâu.
Cấm vệ quân đắc tội với em chẳng khác nào đẩy tôi về phe ba người con trai của Roxelana”.
Nick nhỏ giọng cằn nhằn: “Thật là phức tạp, chốc thì phe quý tộc cũ chốc lại phe quân đội mới, bốn
vị hoàng tử không phải đều do cùng một cha sinh ra sao”.
Hayreddin xoa xoa đầu nàng: “Em và Charles cũng là cùng một mẹ sinh ra đấy thôi, một khi dính líu
tới lợi ích chính trị, người thân xuống tay còn dã man hơn kẻ thù”.
“Vậy rốt cuộc thuyền trưởng ủng hộ ai?”.
“Ai tôi cũng chẳng…”, Hayreddin còn chưa nói hết câu, Gerald Bayan cầm một cái tráp nhỏ đựng
thư đi vào, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Cái tráp vô cùng tinh xảo, gỗ đàn đen láy khảm trai, khóa bằng vàng nguyên chất. Hayreddin nhận
lấy rồi mở ra, Nick hiếu kỳ cũng ghé vào nhìn, chỉ thấy trong lớp nền bằng nhung đặt một cuộn thư
lụa màu hồng phấn, xung quanh rắc đầy cánh hoa hồng, vừa nhìn là biết ngay chữ viết tay của con
gái.
Hayreddin cau mày: “Ai đưa đến vậy?”.
“Công chúa Mihrimah, cô con gái duy nhất của hoàng phi Roxelana”. Giọng nói của Gerald nặng nề,
như thể bức thư này là một quả bom đã được châm ngòi nổ.
“Năm nay cô gái ấy mười sáu tuổi, vẫn chưa kết hôn”.