rút con dao ra khỏi bao, chỉ thấy trên lưỡi dao mỏng như một tờ giấy là
luồng ánh sáng màu lục lam lưu động một cách yêu dị.
“Nghe nói là do một nhân vật tầm cỡ đặc biệt thiết kế, trong quá trình rèn
đã tôi thêm độc vào”. Hayreddin lật xem con dao găm với vẻ thích thú, tựa
như phát hiện được bí mật của chủ nhân trên lưỡi dao. “Vỏ dao không bắt
mắt, lưỡi dao màu đen, dùng vào ban đêm sẽ không bị phản quang. Ha ha,
nghĩ tới mục đích và kế hoạch của ông ta là thấy rất thú vị rồi”.
Con dao găm còn lại có hình dáng rất kỳ lạ, phía dưới mũi dao nhọn, lại là
phần lưỡi hình chóp sắc bén.
“Ba rãnh máu…”. Nick ngây người ra nhìn thứ hung khí ấy, tưởng tượng
đến cảnh máu tươi phun ra từ miệng vết thương do nó gây nên.
“Được rồi, hai món đồ bé nhỏ này chính là sự tiến cử của tôi, hay còn muốn
chọn nữa?”.
Không cần.
Hai con dao găm này dường như sinh ra là để dành riêng cho Hải Yêu vậy.
Lấy xong phần thuộc về mình, bên ngoài vang lên tiếng hét rất to vì nhìn
thấy đất liền của những thuỷ thủ làm nhiệm vụ quan sát. Chưa bao giờ được
sở hữu nhiều thứ đáng giá như vậy, trong lòng Nick không khỏi phập phồng
nhộn nhạo.
Hayreddin bật cười giễu cợt: “Được rồi, chuẩn bị xuống thuyền đi, chơi vui
vẻ ở Algiers nhé”.
Nick vuốt ve con dao mới, cho dù không có mắt nhìn hàng hoá, cậu cũng
biết thứ này đáng giá vô cùng.
“Cảm ơn ngài, thuyền trưởng”.