Cuộc chiến kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, Andrea không thể giữ được thành trì, sau khi tổn thất bảy
chiếc thuyền liền rút quân khỏi Tunisia trong niềm tiếc nuối.
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang lên, danh tiếng của Sư Tử Đỏ lại một lần nữa được chứng minh.
Nội trong một tháng ngắn ngủi, Hayreddin đã đoạt lại quyền kiểm soát phía Tây Địa Trung Hải cho
đế quốc Ottoman.
Charles cũng không tức giận vì thất bại quân sự trên biển này quá lâu, vì sau cuộc nội chiến kéo dài
suốt một năm qua của Tây Ban Nha, cuối cùng, hắn đã hoàn toàn tiêu diệt được tận gốc rễ đội quân
cách mạng Castilla ủng hộ mẹ mình, hoàn thành đại nghiệp thống nhất toàn bộ lãnh thổ Tây Ban
Nha.
Nick quay trở lại Algiers, thành phố của những tên cướp biển Bắc Phi, nơi khiến nàng quyến luyến
mãi không quên, nơi vẫn dùng khí chất hào phóng vô cùng độc đáo ngày xưa, dang rộng vòng tay
chào đón những vị khách đến từ biển lớn.
Một tháng sau, đại bản doanh trên núi nhận được hai bức thư. Một bức đến từ sườn phía Đông
Istanbul Địa Trung Hải – tể tướng Ibrahim đã treo cổ tự vẫn, người bạn thân thiết đã lớn lên từ nhỏ
cùng Suleiman cuối cùng vẫn bại dưới tay người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh hoàng đế, trong
canh bạc chính trị này, người thua sẽ trở thành kẻ trắng tay. Trong số ứng cử viên mới nhất cho chức
vụ tể tướng, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất chính là vị hôn phu mới cưới của công chúa
Mihrimah.
Bức thư còn lại ghi rõ một người nhận duy nhất. Nó đến từ Tây Ban Nha sườn phía Tây Địa Trung
Hải, trên chiếc phong bì da màu vàng nhạt chỉ viết vài chữ đơn giản: “Algiers, tòa cung điện màu
trắng, Nick”, nét chữ trang trọng mà nghiêm túc.
Mở phong thư ra, bên trong không có lá thư nào cả, Nick lật ra dốc xuống, một món đồ nhỏ sáng lấp
lánh rơi vào lòng bàn tay nàng.
Một sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc.
Có một chàng hiệp sĩ với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam đã từng giữ nó, thề với Thượng Đế
rằng sẽ dùng sinh mệnh này để bảo vệ nàng công chúa của hắn.