“Chỗ này quá nhỏ, hai người không đứng được đâu”. Hayreddin bất lực nói.
“… Không muốn tắm nữa, ôm tôi đi”. Giọng nói của nàng khẽ khàng, cảm giác có chút gì đó yếu ớt.
Hayreddin quay người hôn lên món quà dâng tới tận cửa, nhưng Nick không nhiệt tình đáp trả như
ngày xưa, thân thể của nàng lạnh mà cứng đờ, cứ như thể đã đứng ở trong gió lạnh rất lâu rồi.
Nụ hôn dừng lại. “Em sao vậy? Không thoải mái à?”.
“Hơi hơi… từ sáng đã bị thế rồi…” Hayreddin đột nhiên nhớ ra thời tiết hôm nay âm u. Trên thuyền
rất lạnh và ẩm ướt, nàng chỉ mới có mười mấy tuổi, vì thay đổi thời tiết nên cơn đau từ vết thương cũ
mới hành hạ.
“Cởi quần áo nằm sấp trên giường đi, tôi sẽ lấy rượu thuốc của Victor xoa cho em”.
Nick ngoan ngoãn làm theo. Mùi rượu thuốc hăng nồng ngập trong khoang thuyền, lòng bàn tay
Hayreddin vừa nóng lại mạnh mẽ áp trên da thịt nàng, cơn đau đớn sâu tận trong xương tủy bị cái
nóng xua đi từng chút từng chút một.
Bàn tay của thuyền trưởng chắc chắn có ma lực. Nick nghĩ thầm. Nàng thấy mình giống như một
đứa trẻ sơ sinh không ngừng khóc lóc, được sức mạnh thần kỳ của hắn trấn an.
Nghỉ ngơi dưỡng sức suốt một thời gian dài như vậy, Hayreddin thế như chẻ tre nhanh chóng đoạt lại
Lepanto và Kelon, sau đó đại chiến với hải quân Tây Ban Nha ở vịnh Tunisia.
Qua chiếc kính viễn vọng kiểu mới, đối thủ cũ Andrea Dorian đứng trên chiến hạm chính, mái tóc
màu bạch kim cùng khí chất sắc sảo giống như một ngôi sao bạc tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ. So với
một năm trước, Andrea đã trầm tĩnh lão luyện hơn nhiều, trên mặt biển xanh thăm thẳm, cũng chỉ có
người đàn ông này mới có tư cách đấu với Hayreddin.
“Chiến hạm chính của hắn quá xa, tầm bắn không thể tới được”. Antony cầm súng ngắm bắn một
hồi, rút ra kết luận.
“Không bắn trúng được thì cứ nói thẳng ra, đừng có viện cớ”. Nick không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ
hội nào để châm chọc cậu ta.